KỶ YẾU LỚP HOAN THIỆN 1967 KỶ NIỆM 42 NĂM (1967-2009)  
 

NỘI DUNG

 

 

Home
Chân dung Thánh Tôma Thiện.
Trong lòng Mẹ Hội Thánh.
TRANG HÌNH ẢNH
Lớp Mẹ Vô Nhiễm: Một thoáng nhìn.
Các Cha giáo sư TCV Hoan Thiện.
Đôi lời giới thiệu lớp HT67.
Hội ngộ Mẹ Con.
Đường cong và đường thẳng.
Sinh từ lòng biển.
Thơ: Lời Dâng.
Hương lòng dâng kính ân sư.
Nhớ ơn Thầy.
Viết văn và viết cuộc đời.
Kính nhớ về Thầy.
Lần ... chuỗi đời.
Ba mươi năm trước...
Nhạc: Đừng lo chi (Nguyễn Đức Thủy)
Những người thả neo.
Thơ Thanh Quân: Vi Diệu.
Chân dung những người bạn.
Cựu Chủng sinh Huế vùng SG-XL.
Mầu nhiệm và hồng ân.
Đi mô rồi cũng nhớ về Hoan Thiện.
Một ngày trong đời.
Xin tạ chút ơn.
Trở về Huế.
Thơ: Tan hợp.
Nhạc: Cảm tạ tình Cha, tri ân tình người.
Làm... Lầm... Lỡ...
Khoảnh khắc.
Cao nguyên xanh.
Gió trần gian.
Phước đến...
Ca trưởng Phong.
Loài hoa quý.
Về Huế.
Nhạc: Tạ Ơn Chúa (Thế Phong).
Chuyện tiền trạm.
Trên từng cây số Hội Ngộ.
42 năm Hoan Thiện 67 Hội ngộ.
Có những gặp lại.
Nhạc: Dâng Mẹ (Hoàng Văn Hiệp).
Tâm sự hậu trạm
Một chuyến về quê.
Thơ: Xa mà gần (Trần Dũng).
Nhạc: Nói với nhau hôm nay.
Thương hoài ngàn năm.
Dư âm ngày ấy.
Người đặc biệt.
Thơ: Trên đỉnh yêu thương.
Nhạc: Mừng ngày vinh thắng (NĐ Thủy).
Hoan Thiện 67: Hè rực lửa.
Huấn luyện.
Tâm tình của 1 CCS HT67
Hậu trạm hay tiền trạm.
Xem bóng chuyền.
Thơ: Xuân xa nhà.
Nhạc: Tiếng ca cung đàn (T Phong).
Nhớ nhớ... quên quên...
Thư gởi HT67 tuổi 35.
Thơ: Tâm sự của tuyết.
Tường thuật Bổn mạng 2009: Bình châu.
Lếu láo qua đường.
Thu. Nhớ anh em.
Nhạc: Xin hãy trao nhau (HV Hiệp).
Người về từ Paris.
Thằng Mõ.
Những cái tát.
Hồi ký Dê Niên.
Thăm trường xưa.
Giấc mơ.
Tường thuật Hội Ngộ HT67.
Lời cám ơn.
Thư giãn.
Danh sách Hoan Thiện 67.

Lê Văn Hồng HT67

Hai anh em tôi đang có mặt tại Huế, chỗ đến đầu tiên là địa chỉ 11 Đống đa. Vâng, thật lâu lắm rồi, có lẽ phải đến hơn 20 năm, tôi không ra Huế, mà có ra Huế thì cũng không trở lại thăm chủng viện, nên bây giờ, hai anh em đứng lặng rất lâu trước cảnh xưa, không nói gì.

Hình như cả hai anh em đang thả hồn về quá khứ, nhớ về những năm tháng còn là “chú tiểu” ở đây với biết bao kỉ niệm. Bất chợt, Nguyễn Văn Dũng (HT69) xuất hiện, hắn vẫn ốm nhom và móm mém như ngày nào, nắm lấy tay tôi kéo đi :

- Anh em HT ở đây đang chờ ông đấy.

Ô hay, tôi ra Huế không báo cho một ai ở đây biết, sao lại chờ đón mình. Hay lại là một trò bất ngờ. Tôi nhớ đến Viết Hùng ở Sàigòn, hắn là cái loa của HT67, chắc hắn đã phone cho anh em ngoài này biết chuyện mình ra Huế . Một bãi đất trống, hình như là một sân banh, tôi không thể nhận ra đó là nơi đâu, nhưng ở đó có rất nhiều anh em đang chờ đón tôi. Người đầu tiên mà tôi nhận ra và chạy đến ôm hắn là Nguyễn Úy, cái khuôn mặt và cái dáng người của hắn tôi không thể quên được. Hắn không ôm tôi mà chỉ bắt tay với một nụ cười rất tươi :

- Hồng đây hả, không thay đổi chút mô cả. Vừa thấy là nhận ra mi ngay.

Tôi cười và buông tay hắn ra, nhào đến những anh em khác. Nhưng tôi chỉ nhận ra Cương vì cái miệng móm của hắn, còn những anh em khác, tôi không tài nào nhớ nỗi. Cũng đúng thôi. Thời gian ăn học ở chủng viện quá ngắn, chỉ gần ba năm thôi, ngày xưa, tôi lại là một thằng bé ở nhà quê mới lên thành phố, nhút nhát và nhiều mặc cảm, nên ít quen thân với ai, ngoại trừ Nguyễn Thế Hộ, hắn 229, tôi 230, tên hắn ngay trước tên tôi, nằm ngủ bên tôi, ngồi học cũng bên cạnh tôi, hắn hay vuốt mũi tôi và khen tôi có cái mũi cao… Nên bây giờ tôi không nhận ra ai là phải. Tuy chưa nói được tên của mỗi bạn, nhưng những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười tươi của anh em khiến tôi thật vui mà không biết nói gì. Tôi c tìm cho được Lê Xuân Hảo, nhưng anh em bảo hắn không đến. Tôi chợt buồn, không phải vì tôi quen thân với hắn mà vì hắn bây giờ là “thần tượng” của tôi. Tôi phục lăn cái giọng văn ngọt ngào của hắn trong những bài viết về HT67 đăng trên NET cựu chủng sinh Huế. Là một giáo viên Văn, nhưng chắc chắn tôi không thể có được giọng văn như hắn. May mắn thay, trong đám đông anh em đó, tôi lại nhận ra Trần Dũng và Chiếu, hai đứa hắn được Cương nhắc đến nhiều trong loạt bài tiền trạm Hội ngộ HT67, nên khi Viết Hùng gởi cho tôi hình các bạn trong lớp, tôi đã chú ý đến. Hình như hai đứa hắn ở Buôn Mê Thuột, sao lại có mặt ở đây? Tôi nói chuyện thật lâu với hai bạn, nhất là với Chiếu với những lời động viên, an ủi, sẻ chia.

Chúng tôi kéo nhau đến quán Ven Sông, quán ở Huế mà sao rất giống với những cái quán nhậu quen thuộc ở Đồng Tháp, một cái nhà sàn chông chênh trên cái ao sen đang vào mùa tàn lụi, lác đác chỉ còn một vài bông sen không hồng tươi cho lắm. Những cái bàn được nối vào nhau và tôi được ngồi vào chỗ danh dự. Gần tôi là những bà xã của các bạn mà tôi không quen biết. Vốn bản tính nhút nhát, nên sau vài câu chào hỏi xã giao với các bà, tôi ngồi lột thức ăn cho thằng con trai nhỏ đang ở bên cạnh. Đằng xa kia, những câu chuyện không rôm rả lắm, sau một vài lần “dzô” không mấy hào hứng, một số anh em bỏ ra ngoài. Như chợt thấy sự vô tâm của mình làm anh em buồn, tôi cầm li bia đến cụng với anh em. Chưa kịp uống, Phan Thắng ở đâu chui ra, nắm lấy tay tôi kéo đi :

- Ra ngoài này anh nói chuyện này cho em nghe.

Ngoại hình có nhiều thay đổi, nhưng cái giọng nhỏ nhẹ như con gái của hắn thì vẫn như ngày nào. Những ngày ở chủng viện, hắn “thương” tôi nhất và vẫn nói chuyện với tôi bằng những từ “anh” và “em” ngọt xớt như thế. Chúng tôi đi ra, thả bộ dọc theo bờ sông với rất nhiều câu chuyện ngày xưa, những kỉ niệm của tuổi tập tu ở chủng viện. Gió sông thổi mát lạnh. Hai chiếc thuyền chở đầy anh em HT ghé vào bờ, những cái bắt tay tạm biệt, lưu luyến, thân tình. Tôi xin lỗi anh em vì sự vô tình và tôi nhận ra những ánh mắt, những nụ cười đầy thông cảm, thứ tha.

...........

Gió sông vẫn thổi mát lạnh, sự cô đơn, trống vắng khi anh em đã xa rồi càng làm cho tôi lạnh hơn. Tôi rùng mình và … tỉnh giấc. Đồng hồ chỉ 1g47. Bên cạnh tôi, bà xã vẫn đang ngon giấc. Thế là tôi trằn trọc mãi với nhiều nghĩ suy, không tài nào ngủ lại được. Tôi đang mắc nợ anh em HT67, mắc nợ một thời gian quá dài không lui tới, mắc nợ tình cảm, mắc nợ một bài viết. Và tôi chui ra khỏi mùng, bắt đầu viết để trả nợ cho anh em. Đồng hồ bây giờ là 3g00. Trời chưa sáng. Thị trấn Mỹ An vẫn chìm trong giấc ngủ, không một tiếng động.

Tôi cám ơn Nguyễn Văn Ái đã nhớ và nhắn tin cho tôi, giúp cho tôi được trở về với anh em HT67. Tôi cũng rất biết ơn Viết Hùng, hắn rất nhiệt tình nối kết tôi với tập thể HT67 bằng nhiều hình thức khác nhau, và cũng nhờ hắn mà tôi được gặp mặt một số anh em ở Sàigòn như Gioan, Quang Hà, Đức Thủy, Viết Xuân, Đức Trung, Đức Phong, Chung, Trương Hùng, Jack Lộc… trong dịp Minh Phước và Thế Phong về Việt Nam. Tôi cảm động trước tình cảm của Jack Lộc dành cho tôi “Hồng là em thầy Hiếu, ai mà không nhớ, vừa thấy là nhận ra ngay”. Tôi cũng rất mừng khi thấy tên mình được nhắc tới trong những bài viết đượm chất thời sự của Thế Phong… Biết bao cảm xúc khi gặp gỡ anh em dù là trực tiếp hay gián tiếp. Tôi cảm phục sự lịch lãm hơn đời của Đức Thủy. Tôi yêu sự trầm lặng của Văn Ái, của Đức Phong và Đức Trung. Tôi bâng khuâng một cách khó tả trước gia cảnh của Gioan và Trương Hùng. Tôi nhớ mãi tình cảm thắm thiết mà “xếp” Quang Hà dành cho anh em “thuộc cấp” qua lời kể chân tình của Viết Xuân. Tôi thầm thương sự già nua và lam lũ đến tội nghiệp của Jack Lộc, ước mơ một ngày đến Bình Châu thăm hắn. Cảm động biết bao khi được nói chuyện điện thoại thân tình với Trần Văn Thuận, hắn với tôi chỉ quen biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, vì hắn “trưởng nhập” khi tôi đã “bị về” rồi, nhưng đã là thành viên HT67, hắn vẫn dành cho tôi những tình cảm thắm thiết. Tôi nhớ nhất những câu chuyện đời lạc loài, trôi nổi mà Thế Phong tâm sự với anh em, bên li rượu, trong căn phòng nhà trọ ấm cúng tình bè bạn. Và vì vậy, đôi lúc tôi cũng hơi giận và thầm trách các bạn Minh Cao, Đức Dương ở Quảng Thuận. Bao lần gặp nhau, nhưng sao chúng nó không nói gì đến HT67, cũng không nhắc để các bạn nhớ đến “Hồng bụng” đang lạc loài tận vùng sông nước Cửu Long ??? Để đó, hẹn ngày gặp nhau sẽ “phạt”, Cha Cao nhé, Đức Dương nhé! Và tôi cũng hơi buồn vì không được đãi anh em món chuột đồng, đặc sản Đồng Tháp, trong ngày 2.9.2009 vừa qua như đã hẹn với anh em. Thôi thì đành phải chờ dịp khác như Quang Hà và Thế Phong đã hứa.

Và giờ đây, tôi đang ao ước có dịp gặp lại các bạn ở Huế, Ban Mê …

Thị trấn Mỹ An, Đồng Tháp ngày tam cửu 9.9.09