Lá
kia ơi, em sẽ buồn khi em thấy ta
Em vừa thấy ta là em phải xa nhà
Xin lỗi nhé, hẹn em mùa xuân tới
Em vừa chớm thì ta đã đi xa.
Duyên
phận ấy, mỗi năm ta gặp được hai lần
Tình ta thật sự như một kiếp phù vân
Hợp tan tan hợp rất nhiều chuyện để nói
Nói chẳng được nhiều vì ít khi gần.
Sông
kia ơi, em sẽ buồn khi gặp lại anh
Ta phủ người em, em sẽ lạnh dần
Chẳng bao lâu em sẽ thành băng đá
Em tuy ngủ nhưng sẽ lạnh toàn thân.
Khi
ta đi rồi, ta biết em sẽ thức thôi
Uốn mình lên hợp với ánh mặt trời
Hơi ấm dâng cao tạo một đời mới
Êm đềm nhẹ trôi dù biết ta sẽ lại rơi.
Gió
kia ơi, cho ta mượn mi mấy trăm ngày
Mang ta đi phiêu bạt khắp đó đây
Với mi, nhân gian sẽ càng thêm cóng lạnh
Chỉ đành thôi, ta sống chẳng được bao ngày.
Sông
ơi, lá ơi,
không phải ta đến để đem buồn đau
Việc làm của ta là chuẩn bị cho mai sau
Vậy mà ít khi người người hiểu thấu
Ta chuẩn bị, để đông qua, xuân sẽ thắm tươi màu.
Thế Phong, HT67
|