Những
giọt nắng võ vàng trên đỉnh điện,
Vang vang đều thánh thiện những lời kinh,
Dâng cao dâng như một lễ hiến sinh,
Để ca tụng khối diễm tình Thượng Đế.
Nỗi khát khao ngân dài bao thế hệ,
Những điệu buồn khổ lụy của trần ai.
Vẫn còn vang vẫn tha thiết miệt mài,
Bay lên mãi trước ngai thờ Thiên Chúa.
Ôi lời kinh ôi lệ sầu chan chứa,
Lời van xin từ năm tháng chưa nguôi,
Cúi lạy Cha là Chúa cả muôn đời,
Xin ân thứ cho loài người tội lỗi.
Vì cảm thức đã gục đầu thống hối,
Ngước mắt trông ơn cứu rỗi khoan hồng,
Tới ngàn sau vẫn kiên nhẫn đợi trông,
Nơi
Thượng Đế tình yêu và hy vọng.
Nguyễn Đức Thủy
– HT67
(Trích
từ báo Thiện, 1973) |