KỶ YẾU LỚP HOAN THIỆN 1967 KỶ NIỆM 42 NĂM (1967-2009)  
 

NỘI DUNG

 

 

Home
Chân dung Thánh Tôma Thiện.
Trong lòng Mẹ Hội Thánh.
TRANG HÌNH ẢNH
Lớp Mẹ Vô Nhiễm: Một thoáng nhìn.
Các Cha giáo sư TCV Hoan Thiện.
Đôi lời giới thiệu lớp HT67.
Hội ngộ Mẹ Con.
Đường cong và đường thẳng.
Sinh từ lòng biển.
Thơ: Lời Dâng.
Hương lòng dâng kính ân sư.
Nhớ ơn Thầy.
Viết văn và viết cuộc đời.
Kính nhớ về Thầy.
Lần ... chuỗi đời.
Ba mươi năm trước...
Nhạc: Đừng lo chi (Nguyễn Đức Thủy)
Những người thả neo.
Thơ Thanh Quân: Vi Diệu.
Chân dung những người bạn.
Cựu Chủng sinh Huế vùng SG-XL.
Mầu nhiệm và hồng ân.
Đi mô rồi cũng nhớ về Hoan Thiện.
Một ngày trong đời.
Xin tạ chút ơn.
Trở về Huế.
Thơ: Tan hợp.
Nhạc: Cảm tạ tình Cha, tri ân tình người.
Làm... Lầm... Lỡ...
Khoảnh khắc.
Cao nguyên xanh.
Gió trần gian.
Phước đến...
Ca trưởng Phong.
Loài hoa quý.
Về Huế.
Nhạc: Tạ Ơn Chúa (Thế Phong).
Chuyện tiền trạm.
Trên từng cây số Hội Ngộ.
42 năm Hoan Thiện 67 Hội ngộ.
Có những gặp lại.
Nhạc: Dâng Mẹ (Hoàng Văn Hiệp).
Tâm sự hậu trạm
Một chuyến về quê.
Thơ: Xa mà gần (Trần Dũng).
Nhạc: Nói với nhau hôm nay.
Thương hoài ngàn năm.
Dư âm ngày ấy.
Người đặc biệt.
Thơ: Trên đỉnh yêu thương.
Nhạc: Mừng ngày vinh thắng (NĐ Thủy).
Hoan Thiện 67: Hè rực lửa.
Huấn luyện.
Tâm tình của 1 CCS HT67
Hậu trạm hay tiền trạm.
Xem bóng chuyền.
Thơ: Xuân xa nhà.
Nhạc: Tiếng ca cung đàn (T Phong).
Nhớ nhớ... quên quên...
Thư gởi HT67 tuổi 35.
Thơ: Tâm sự của tuyết.
Tường thuật Bổn mạng 2009: Bình châu.
Lếu láo qua đường.
Thu. Nhớ anh em.
Nhạc: Xin hãy trao nhau (HV Hiệp).
Người về từ Paris.
Thằng Mõ.
Những cái tát.
Hồi ký Dê Niên.
Thăm trường xưa.
Giấc mơ.
Tường thuật Hội Ngộ HT67.
Lời cám ơn.
Thư giãn.
Danh sách Hoan Thiện 67.

Trương Minh Phương, HT67

“Mùa hè đỏ lửa 1972” khởi đầu cho sự chia tay của những người bạn lớp Hoan thiện 67 chúng tôi. Trong số đó có người mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại như “Phước nam điếu”, Nguyễn Quý, đó là những người bạn đã nằm lại giữa chiến trường ở tuổi 17, 18 sau đợt tổng động viên. Và mùa hè năm 1975 trong cảnh ly tán mỗi người một phương, anh em xa cách đến bây giờ có người vẫn chưa từng gặp lại. Mùa hè năm nay, sau mấy chục năm xa cách lại “rực lửa” bởi những cuộc hội ngộ mà khởi đầu là cuộc Hội ngộ Hoan Thiện 67 sau 42 năm, đây là cuộc hội ngộ khá đông đủ nhất từ trước đến nay. Thế mà chỉ 20 ngày sau, vào một buổi trưa hè đang êm trôi giấc nồng bỗng nghe “tít tít” tin nhắn của lớp trưởng Phạm Thanh Cương thông báo chiều mai gặp mặt Trần Minh Phước từ Paris về. Thế là hết ngủ, tức quá gọi điện cho Cương: “Này, cái thằng, răng không nói không rằng chi cả tự nhiên về, răng bữa hội ngộ không về gặp nhau đông đủ vui biết mấy.” Cương chịu bó tay không trả lời được. Và một cuộc gặp gỡ tưng bừng diễn ra trên sông Hương.

 Ngày 27.8 vừa rồi, nhân dịp con trai mình và con gái Nguyễn Đức Long thi đậu vào đại học. Sau khi bàn bạc hai đứa thống nhất mời anh em ở Huế chung vui ở Ven sông quán. Long giao nhiệm vụ cho mình lên mạng thông báo cho anh em, mời ở Huế thôi còn anh em ở xa thì xin “hiệp thông” sau đó mình sẽ kể lại. Đúng 5 giờ chiều, vợ chồng mình có mặt trước để đón anh em kẻo có ai lên mà không thấy lẫy bỏ về thì chết, vì Long phải đợi bà Cúc đi dạy về. Đúng 5giờ 30 thì tạm đông đủ, cha Luận bận làm lễ ở giáo xứ nên không đến được, Nguyễn Úy có thông báo là bận đi Đông Hà.

Đang điểm danh và tuyên bố lý do thì nhận điện thoại của Gioan và Viết Hùng từ Sài gòn chúc mừng và nói sẽ có “tin bất ngờ”. Mình quay qua nói với anh em: “Này! Vì răng mà thằng Gioan hắn nói tí nữa có tin bất ngờ, không lẽ Hà ra ?” Anh em biết tính Hà là vậy, thích là đi, tốn kém chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vậy Đức Long mới đặt là “Người Đặc biệt”, nghĩ vậy thôi chứ làm sao có chuyện ấy xảy ra, nhưng mình thì cứ băn khoăn mãi câu nói của Gioan và Viết Hùng về “tin bất ngờ”. Mình nghĩ Hà có thể ra thật vì Gioan là trợ lý của Hà mà nói như vậy là dám có lắm. Đang nâng ly thì có một anh chàng đi nhậu một mình đi vào ngồi độc ẩm ở bàn sau lưng. Bà xã mình nói với mấy bà là có anh chàng mô thất tình mà đi nhậu một mình tề. Còn mình thì cứ thắc mắc, tức quá gọi điện cho Viết Hùng mời Zô xem thử hắn có lộ tẩy không, tức thiệt, cái thằng nín kỹ gớm, mình cúp máy gọi cho Hà, chuông đổ hắn cúp máy liền. Đang ấm ức thì Đặng Hòa nói: ai như Hà ngoài tề. Mình quay ra nhìn thì thấy Hà đang lù lù đi vào. Trời ơi! Thật là bất ngờ, mình nhảy ra ôm chầm lấy hắn mà lòng tràn đầy xúc động. Thế là rộn ràng như pháo nổ, Zô Zô liên tục, mấy bà cũng hào hứng khí thế liền. Hà kể chuyện Dương Thế Phong từ Canada về gặp anh em ở Sài gòn vui lắm và rút máy điện thoại ra gọi để lớp trưởng Cương nói chuyện. Cương alô ngon lành, anh em lại thêm một phen bổ ngữa vì Cương đang nói chuyện với anh chàng thất tình đi nhậu một mình sau lưng. Ui chao ơi! Đại động trời nữa, té ra là Hà chơi khăm anh em, đạo diễn cho Phong vô trước còn Hà thì đi dạo một vòng ở ngoài rồi vô sau. Hà nói mình đi Hà nội, biết anh em chiều nay ngồi đây nên bay ra chung vui rồi sáng mai bay ra Hà nội. Không còn chi để nói nữa, nói về Hà thì biết làm sao cho đủ. Đang nhậu, Hà hỏi “Tổng Biên tập Hảo” làm kỷ yếu của lớp đến đâu rồi và liền tay trao số tiền đã hứa tài trợ cho việc in ấn (700 USD), còn bảo “nếu thiếu thì mình gởi thêm”. Rứa đó, Hà là vậy, Người Đặc biệt mà.

Hà hỏi Úy đâu không thấy? Ai đó nói hắn thông báo là bận đi Đông Hà. Hà gọi điện thoại hỏi thăm và hẹn sáng mai mời đi ăn sáng với anh em, cậu ta hứa sáng mai sẽ vào sớm. Mình điện thoại cho cha Luận báo tin Hà và Phong ra, cha hẹn làm lễ xong sẽ lên, máu me chưa? Đường xa hơn 40 cây số chứ ít đâu, lại ban đêm nữa chứ. Thế là Hà mời mấy cháu và anh em đi uống café nghe nhạc ở quán Mục Đồng. Mới ngồi được một lúc thì cha Luận tới. Mới 9giờ tối chứ mấy, rứa là tối ni làm lễ cha quên giảng rồi. Vui quá trời, mấy đứa con của mình và của Long chứng kiến những tình cảm bạn bè của ba mình thật kinh thiên động địa mà khiếp. Có tình bạn nào thiết tha như rứa không? Cuộc đời  như rứa thì làm răng mà già được và phải sống để tận hưởng chứ. Trong tận cùng cảm xúc, Đức Long lên sân khấu hát bài “Khi xưa ta bé ta chơi”. Hà cũng lên làm một bài, mấy bà yêu cầu Hà một bài nữa nhưng có lẽ vì mệt nên không đủ sức. Bà xã mình lần đầu tiên nổi hứng lên tặng hoa cho bác Hà, mình lẹ tay chộp được tấm ảnh khoe với anh em cho vui. Cha Luận tới chúc mừng hai tân sinh viên, mình nói đùa: ngó bộ cặp ni cân đó, mình với Long làm thông gia, khi mô cưới thì phải mời đông đủ từ cả Mỹ, Pháp, Canada về hết, Sài Gòn, Ninh Thuận, Nha Trang, Buôn Ma Thuột làm chiếc xe như bữa Hội ngộ rứa là vui, mình làm một trận hoành tráng luôn. Nè, nói nhỏ nghe, anh em chấm thử coi, hai đứa đứng bên Cương khi Cương giới thiệu nhân vật chính của tối nay đó, xem thử có đẹp đôi không? Chà, con bé Long còn đá lông nheo con trai mình nữa chớ. Đang vui thì Úy đến, hắn bảo vừa từ Đông hà vô. Thế rồi  hắn ngứa nghề lên cầm micrô làm 2 bài luôn. Đã gần 12 giờ đêm nên anh em chia tay.

Bảy giờ sáng hôm sau vợ chồng mình và Cương qua khách sạn Xanh đi uống café với Hà và Phong, cha Luận về giáo xứ sớm vì phải có giờ dạy. Hà bận về sân bay sớm để bay ra Hà nội nên anh em chỉ đi uống café ăn sáng với Phong. Đến 10giờ30 Long chở Hảo và mình chở Phong về cha Luận. Đến nơi vừa đúng 11giờ30, cơm nước dọn sẵn, cha Luận mời ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện đến 13giờ, lên nhà ngồi nói chuyện tiếp. 14giờ anh em chở Phong lên sân bay về Sài gòn, ngồi uống café ở căng-tin chờ bay, Cương chạy về để chia tay Phong, lớp trưởng chịu khó chưa!

Mình nói thiệt, trên đời không có tình bạn nào như tình bạn của HT67 này. Không ngòi bút nào có thể diễn tả cho hết được cảm xúc của anh em. An Phong mà đọc xong bài này loạng quạng chịu không nỗi hắn bay về liền. Nè! An Phong ơi! Có về thì báo trước nghe kẻo anh em đứng tim. Point final./.