![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Thế Phong Hội ngộ HT67: hậu trạm hay tiền trạm? Có thể nói cuộc gặp mặt nhau của một số anh em HT67 ở Xuyên Mộc là hậu trạm của Hội Ngộ tại Huế vào tháng 7/2009. Gọi là “hậu trạm” vì anh em còn lưu luyến, còn nhắc nhở nhiều đến cái kỷ niệm êm đẹp đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ là lần gặp mặt này cũng có thể gọi là “tiền trạm” cho Hội Ngộ của lớp HT67 tại Xuyên Mộc vào tháng 12/2009 sắp tới. Điểm cuối của hậu trạm – nhà mạ: Như đã hẹn, khoảng 3 giờ 15 ngày 4 tháng 9, Thủy, Hà, Viết Hùng, và Gioan từ Sàigòn xuống Xuyên Mộc. Đặc biệt, lần này có Trần văn Dũng, đại diện của vùng Huế-Quảng Trị tham dự. J. Lộc cũng chạy từ Bình Châu lên (nhà J. Lộc cách nhà mạ khoảng chừng 24 cây số)… mình “en” vì chị Hương (vợ Lộc), phải ở nhà chăm sóc bầy heo con mới chào đời tối qua!
Vừa vào đến nhà,Viết Hùng đã nhanh nhẹn hỏi: “Mạ mô rồi?” Chỉ với một câu hỏi đơn giản nhng thân mật thường dùng trong gia đình, hắn đã tạo được ngay cái không khí thân thiện. Hắn mà đi làm lễ tân thì chắc được nhiều khách quý mến! Có lẽ cũng vì vậy, lúc hắn ra phi trường tiễn tôi về Canada vào sáng 8/9, hắn cứ nắm tay mạ an ủi: “Hai năm xem ra cũng nhanh đó mạ à!” (Tôi cố gắng về thăm mạ và gia đình hai năm một lần) Tôi nhìn thấy cảnh tình như vậy, lòng cảm động – và chính mình cũng cảm thấy được ấm lòng. Xin phép được trở lại chuyện hậu trạm: anh em vừa chào mạ, chị và gia đình xong, thì nhập tiệc… nhậu ngay. Gà của Trương Hùng tặng mạ hôm trước, được làm “lễ vật hy sinh”. Nghe Viết Hùng nói là Hà thích ăn vả nên đã nhờ mạ và chị làm cho món gỏi vả. Mạ nghe vậy, nói đùa: “Tưởng hắn thích cái thứ cao lương mỹ vị chi mô, chớ gỏi vả thì dễ lắm: vừa ngon vừa rẻ!” (Có người quen trong xóm cho mạ vả). J. Lộc cũng không quên “phận sự”, cung cấp rượu cho anh em lai rai. Vì nhà nhỏ mà người đông nên anh em ngồi bệt xuống nền nhà để nhậu. Chị tôi sau này nhận xét: “Tụi bạn thằng Phong đơn giản hè, sao cũng được.” Tôi nhìn chị cười nhưng trong lòng rất hãnh diện vì may mắn có được những người bạn như thế! Câu chuyện ban đầu của anh em chúng tôi trao đổi xoay quanh về “sự cố” ở Huế do Hà “đạo diễn”; lại được những trận cười thoải mái.
Tiền trạm Hội Ngộ HT67 Xuyên Mộc: Khoảng 5:30 chiều, anh em chụp chung tấm hình với mạ trước khi ra Hồ Cốc để nghỉ đêm. Vì thức ăn còn nhiều, tôi đề nghị với anh em đem theo để có mồi “đưa cay” nhưng anh em bảo cho tôi biết là đã chuẩn bị đầy đủ - đừng lo lắng gì cả. Nếu tôi nhớ không lầm thì Hồ Cốc chỉ cách xa nhà mạ khoảng chừng 15 cây số mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của Thủy, anh em chúng đến nhà nghỉ (nguyên một cái nhà) ở Sao Mai hay Sao Biển Resort gì đó (ham vui quên mất tên hìhì). Nhà đẹp, có máy lạnh, 2 giường đôi, 4 giường chiếc, phòng tắm và phòng vệ sinh sạch sẽ. Vì công ty mà Thủy là phó giám đốc có “làm ăn” với resort này (và những chỗ lân cận) nên được giảm giá thuê nhà.
T Sáng hôm sau, khoảng 6 giờ, anh em chúng tôi từ từ thức dậy: đứa thì đi bộ dạo biển, thằng thì ráng ngủ nướng thêm chút xíu. Theo Hà nói lại thì tối hôm qua, tôi ngáy rất nhỏ - có lẽ là nhờ kết quả của cái gì nhỉ, à “vật lý trị liệu”, hay nói đơn giản theo cụm từ của Hà là “đưa thân cho người ta đánh”! Đa số hình ảnh của anh em chúng tôi chụp đều chú trọng đến người và không màng gì đến cảnh. Tôi đành lên mạng “mượn tạm” tấm hình xem như là để quảng cáo về địa điểm cho cuộc hội ngộ sắp đến. Nếu nhìn kỹ may ra có thể thấy mấy anh em chúng tôi đang đi dạo trên bờ biển (đùa chút chơi thôi nhé!) Sau khi ăn sáng và tham quan một vài công trình xây dựng do anh “Cốc chủ” (giám đốc khu du lịch Hồ Cốc) hướng dẫn, anh em chúng tôi trực chỉ về khu suối nước nóng Bình Châu, (J. Lộc có vẻ hơi thích nhiệt độ cao nên cứ gọi là suối nước sôi Bình Châu), cách Hồ Cốc khoảng chừng 15 cây số. Quảng cáo, quảng cáo!
Sau này, tôi có đưa cho mạ xem hình của Hà và Dũng đang “xông trứng” (thay vì xông hương) trước khi đem đi luộc vào nước nóng tự nhiên (mất khoảng 15 phút), mạ cười và nói: “Tụi ni phá dữ rứa hè!” “Căn cứ” của hội ngộ Xuyên Mộc: nhà J. Lộc
Anh em cũng có dịp quan sát trại heo của anh Năm mắt kiếng (dân địa phương đã thân mật đặt cho J. Lộc cái tên đó). Nghe nói hắn nuôi heo giỏi nên cũng có được xuất hiện và được phỏng vấn trên màn ảnh nhỏ của đài truyền hình địa phương. Khoảng 12 giờ trưa, trước khi rời nhà Lộc, chúng tôi chụp chung tấm hình và đặt tên cho nhóm là nhóm tiên phong cho tiền trạm hội ngộ HT67 Xuyên Mộc 12/2009. Sau đó, anh em cho tôi xuống nhà mạ. Tôi bắt tay từ giã từng người, lòng bồi hồi, không biết bao giờ sẽ có cơ hội gặp lại tất cả anh em. Xin phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Tôi rời Việt Nam ngày 8/9/2009. Về đến nhà (Canada) đã gần nửa đêm, tuy rất mệt vì hành trình dài, tôi vẫn thức, vừa khoe hình vừa kể lại chuyến đi và những lần gặp mặt anh em lớp HT67 cho Hồng Ngọc (vợ tôi) và Họa Mi (đứa cháu nội). Hồng Ngọc nhanh chóng nhận ra được niềm vui tràn đầy trong tâm hồn của chồng mình và cũng vui lây với chồng. Hồng Ngọc bất chợt hỏi tôi: “Vậy tháng 12, anh có tính về Việt Nam lại không?” Tôi chỉ cười thay câu trả lời! Làm sao biết được chuyện ngày mai?! Anh em HT67 thân mến, Đấy nhé, tiền trạm ở Xuyên Mộc tạm như vậy đã nhé. Hy vọng lúc anh em gặp nhau ở đó vào tháng 12, “chịu khó” nhớ đến anh em ở xa, gởi bài và hình ảnh để anh em tụi này theo dõi với nhé. Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bàu của Mẹ Vô Nhiễm, thánh Gioan Hoan, và thánh Tôma Thiện luôn gìn giữ tất cả các anh em trong tình yêu của Ngài. Winnipeg, Canada ngày 11/9/2009.
|
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |