Từ thưở nào
xa đau vết thương,
Vâng một vết
thương
Tiếng hát
khơi lên.
Êm đềm dịu
nhẹ rất sâu,
Vết thương
ngọt ngào ai nỡ bắn.
Chính tay
ta, người viễn xứ
Bấy lâu nay
dong duỗi dặm trường.
A, hình như
tim người cũng đỏ vết thương giờ ta mới thấy
Sao vô tình!
Ta dãi dầm,
vai đã tắm mưa sương.
Ta còn chi
qua ngày tháng mê muội
Ta còn đâu
ngoan ngùy hoa hướng dương
Ta vẫn còn
dầu là đêm vực thẳm,
Ta vẫn còn
dù cánh gió tha hương
Nên ta vẫn
đất trời chưa giới hạn
Nên ta vẫn
quay cuồng với đảo điên.
Ôi thiên
linh ngập biển hồn
Sau tiếng
sóng vương vương…
Ta tin
chăng:
Mặc lòng
quên ác cảm
Tình phụ căm
thù
Bạo động
chém giết
Ta yêu
thương.
Thanh Quân
(Lm Nguyễn Trọng Quý)
(Trích báo Thiện)
|