|
||||||||||
1. Lê Thanh Gioang, thủ chỉ “à vie” HT67 Sài Gòn báo tin và thúc giục “lớp mình phải mừng tuổi 35 trong dịp 8.12.2002 bằng: thánh lễ long trọng + ăn uống hoành tráng + viết bài hấp dẫn”. Toàn thể nhất trí cao! Ý tưởng ngồ ngộ! Với tuổi đời từ 46 - 48 cả rồi, nhưng chúng nó lại dở chứng “mùi – dê”. Tớ cũng tuổi Mùi mà. Chúng tớ hỉ hoan nhập cuộc không chút ngượng ngùng, dù đang ở đất “thần kinh”, cái xứ “di sản văn hóa thế giới” lận ! 2. 35 năm ! Từ cái ngày mạ dẫn tụi mình vào nội trú nhà Hoan-Thiện ấy. Cái nhà mang tên 2 vị thánh. Santa santis! Tuổi 35, nhưng vẫn thánh! Bởi vì tụi nhóc nầy vào đây với ý rất mực thánh thiện. Đi tu mà! Làm thánh mà! Với một lô nhà “vuông vuông – tròn tròn” đó . Vuông: đất – Tròn: trời. Được Đất-Trời nuôi dưỡng, tụi mình dần lớn lên. Dần thắm nghĩa tình: Tình Chúa – Tình thầy – Tình đồng môn – Tình bạn, cùng với những “trò đời”. Năm ấy - 1967, gần 100 thằng nhóc con nhập cuộc. 100 nhóc, tuổi 10, 11, 12 được chia làm 2: từ vần A đến M thuộc lớp A; từ vần N đến Z thuộc lớp B. Thời bấy giờ được gọi là lớp Đệ Thất. 3. Tưởng đường đời tụi này êm ái, hóa ra toàn “khổ”, toàn “thập giá”. Có chút an ủi là “khổ” và “thập giá” chung cho hết thảy từ dạo đó. Ngay niên khóa đầu tiên 67-68 của Trung học đệ nhất cấp (lớp 6), các chú HT67 hưởng một mùa Xuân đầy khói lửa, âu lo. Thảng thốt chưa hiểu gì mấy về cuộc chiến… Xuân 68 gián đoạn thoáng chốc, nhưng đủ gây ấn tượng của một “kiếp phù du”, của “cõi phàm trần”: còn – mất! Rồi bước qua năm học đầu tiên của đệ nhị cấp (lớp 10), mùa hè 72: mùa hè đỏ lửa với “đại lộ kinh hoàng” tang tóc, đẫm máu…Niềm vui nghỉ hè vuột khỏi đời học trò. Rồi Xuân 75 ly tán, mỗi người mỗi ngã. 7 năm đầu của tuổi 35, tụi mình đầy oan khiên! Thế nhưng, giữa những “sự cố” và “trò đời” ấy, chúng tôi có Chúa, có các vị thầy đáng kính, có cha, có những thằng bạn tuyệt vời. Nó kéo dài tới 35 năm rồi!... Có những đứa nhập cuộc vài ba tháng, thằng vài ba năm, đứa lên tới trường “lý đoán”… đủ cho chúng nó mang danh “NHỮNG ĐỨA CON HOAN THIỆN”. Nào Ái “bây bi”; Anh “lòng khòng” cần cù mài dùi kinh sử, hướng “vích vồ” nay mai; Bích “nô-cô”, xưa “cọt” nay “dài”; Cao “gà”- nay là cụ xứ Chămpa; Cương “móm”, chừ là “ngài thạc sĩ tây học”; Mông - xây - nhơ Dung “ông ngài ngoại giao lỗi lạc”, có năng khiếu “trời cho” ngay từ thời còn chạy long nhong; Dũng xứ chánh tòa, thích “gãi” vào những giờ cao điểm; Gioang “bu-đa-đo”; Hà “đập trống” & “ôm gì mà ôm xít thế…”! Hòa “ăng-xi-ơ”; Hảo thích “tra cán chổi”; Hoàng “phiện”; Huế “bét-men”; Huy “cày”; Mai Hùng “bác học”; Viết Hùng “lu-ki-lúc”; Đom Lộc; Già Lộc; Long “trưởng đảng ô liu”; Phước đông hà “tau mà không đi đàlạt thì đi tây”. Y như rằng ! Phước mỹ xuyên, vận không may mất sớm. Lượng “đấm dài”; An Phong tài hoa “tiến sĩ chân đất”; Hùng Sơn “láu lĩnh”; Minh Tâm “cục thánh”, nghe đâu các thánh cũng cực với ngài bên xứ Căng-cu-ru; Thắng “ngựa hoang” hay “va cột điện dọc đường”; Thủy “mặt trời đen”; Úy “đứa con bất trị”… Còn tớ, “thằng mỹ lai”. Làm sao kể xiết nhỉ! Thằng còn. Thằng mất. Thằng ở nhà. Thằng đi xa. Thằng vẫn hằng ngày trông thấy cái nhà vuông vuông-tròn tròn ấy mà xót xa lòng… Thằng mơ nhìn lại một lần để hoài niệm “cái thuở ban đầu lưu luyến” ấy! 35 tuổi, tuổi mùi-hoang-nghịch, nhưng vẫn mơ… Mơ cõi vuông-tròn…, mơ cõi thánh thiêng, hay mơ … làm thánh. A, còn làm người là còn mơ!... Nhớ bạn lại càng nhớ Thầy! Thầy đạo và thầy đời. Cha cố giám đốc Phaolô thánh thiện “siêu nhân” những cũng rất người: “hay lẫy”. Đức ngài Étienne, nhà-luận-lý, văn phong tuyệt vời. Thầy Lu-i, nhà-canh-tân-nhân-bản. Ngài Âu cơ tinh “óc-to-bờ-rờ” thông thái, kể truyện “Châu đảo” thì hết ý! Rồi ngài Cẩm “cờ tây: năm-bờ-oan”. Chính ngài trong vai “giám luật” đã đặt cho tụi nhóc tuổi 35 biệt danh “đệ nghẽo bụi đời”. Rồi bố Mỹ “chôm chôm”: “bồ-bi-è-teng-bồ-siêng-à-lông-piòn”, mà cụ Chiếu “cuốn” nhà ta trong một phút xuất thần đã dõng dạc đọc “mông-pe-è-teng-bồ-siêng-à-lông-piòn”. Ngài Stanilas, người hằng nâng đỡ, dưỡng nuôi chúng tớ từ cái dạo 78 hình thành lớp MẸ VÔ NHIỄM. Thầy Văn Cao “náo nhiệt” với trò múa lân “đầy ấn tượng” và ngày Hội Phụ Huynh “tưng bừng”! Ngài Lộc, thầy giáo la-tanh “hay quên chìa khóa”. Cố Ốc-xa-răng-gô “pas de… pas de…” với những cú đấm knock out “kinh hoàng”… Thầy Kim, thầy Đương, thầy Hòa, thầy Lâm, thầy Niên… chuẩn mực. 7 năm Hoan Thiện (67-74) với biết bao ân nghĩa “thầy-trò”. Đời đời tạ ơn và ghi nhớ ! 4. Giấc mơ tuổi 35. Thuở trước chúng tớ có một trò chơi ngộ nghĩnh: lễ truy điệu con chim sẻ! Với văn điếu, với bia mộ… như truy điệu một người thân, một người tình…. Lạ quá! Khi tớ bị thúc viết bài mừng tuổi 35, tuổi hưng phấn… mà tớ lại nhớ đến cái chết của con chim sẻ. Hơn thế, tớ nhớ tới những thằng bạn hàng dài đưa tiển con chim sẻ. Con chim nhỏ, nay còn mai mất. Thế mà Tạo Hóa đã an bài tất cả. An bài có tụi tớ lo chôn cất, có điếu văn… Mầu nhiệm của quan phòng. Huyền nhiệm của tình bạn… Nó kéo dài bất tận… Lại một trò chơi khác: chế hỏa tiển để vươn lên trời! Tớ thì có kho “pháo si-nhan” của ba tớ. Thằng Viết Hùng nó tháo vát, thêm ý kiến-ý cò của Mai Hùng “com-piu-tơ”. Có An Phong, thầy cố vấn; Cao “gà” nhảy lơn tơn. Hảo thì “triết lý”… Trộn tất cả lại… vậy mà cũng thành những chuyến “phi - thuyền - hoan - thiện” con con. Có chiếc nổ tung khi vừa chạm điện. Có chiếc bay bổng lên trời. Chúng tớ reo vui…. Chúng tớ nhìn trời… Hiện thực của 35 năm qua. Giấc mơ của tuổi 35… P. Nguyễn Luận 67
|
||||||||||