|
||||||||||
Giuse Trần Văn Hòa Lớp học bỗng rộn ràng, không gian đang nghiêm túc của tiết sử hấp dẫn với các trận đánh của chiến dịch Hồ chí Minh buộc phải ngừng lại bởi không còn ai lắng nghe. Cô giáo dừng bài giảng phóng tầm mắt nhìn ra sân, bọn học trò như một phản xạ cứ thế mà nhìn ra bên ngoài, mấy đứa ngồi hàng trong đứng hẳn lên ghế, tiếng lao xao lúc đầu còn dè dặt, dần dần cứ tăng mạnh lên như cường độ đương nhiên của một bản nhạc rock đạt tới cao điểm của âm thanh kích động. - Chuyện gì thế ? - Vô duyên, ai mà biết được ! - Sao đông người thế ? - Ra ngoài mà hỏi ! - Chắc phái đoàn nào đến thanh tra ? - Biết chết liền ! - Cô ơi, phái đoàn nào đến vậy cô ? Cô giáo trẻ ngẩn tò te, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, nên câu hỏi được trả lời bằng những ánh mắt mang hình dấu hỏi, và những màn xô lấn để đưa được khuôn mặt hiếu kỳ ngơ ngác hướng ra bên ngoài. Bên ngoài, như một lớp học ngoại khóa, đằng kia có một nhóm 5,3 người đang chỉ chỏ vào một góc chân cầu thang, một nhóm khác đang kéo nhau đứng cạnh bờ tường loang lỗ, trong khi một nhóm khác thì đang hướng theo vòng tay chỉ của một người vào khoảng đất trống trước mặt. Khuôn mặt người nào người nấy cứ như là đang trẩy hội mùa xuân, hết chạy tới góc này qua góc khác, mặt mày hớn hở vỗ vai nhau cười nói như không còn niềm vui sướng nào hơn, những chiếc máy ảnh và camera liên tục làm việc, cứ như là đang chụp hình người mẫu, góc chụp nào cũng một cách trân trọng và chăm chút. - Nhớ không ? Đây là phòng của Cha Bề trên nè. - Ừ, cái khung cửa sổ này lắm chuyện đây. - Sân bóng rỗ đây phải không Cương ? - Chính xác, vẫn còn nguyên. - Thế chỗ nào phát kẹo Caritas đâu Hòa ? - Dưới chân tháp chuông kia kìa. - Tao thấy mọi thứ hình như vẫn như xưa……… Kéo nhau tập trung về một phía, họ ôm lấy nhau chụp chung một tấm hình lấy hậu cảnh là vòm nhà thờ và tháp chuông biểu tượng, chụp liên tục nhiều chiếc máy ảnh, có vẻ như họ sợ không nhanh tay thì các ngôi nhà kia sẽ biến mất chắc? Bao nhiêu kỷ niệm tràn về không kịp chia sẻ, cứ đang nói chuyện này họ lại xọ sang chuyện khác, đang vui với kỷ niệm này thì có người khác nhắc kỷ niệm kia, niềm vui xen lẫn bùi ngùi, tiếng cười hòa chung nỗi nhớ… Họ, lớp học ngoài trời đang sôi động rộn ràng kia chính là họ, những cựu chủng sinh khóa 67, sau nhiều năm xa cách, xa mái trường thân yêu, xa hình ảnh thân thương bè bạn, xa lời dạy bảo ân cần của bề trên, xa cả những nghịch ngợm của tuổi vụng về mới lớn. Hôm nay được quy tụ với nhau trên mảnh đất thánh thiêng, giữa bầu trời đầy kỷ niệm, trong vòng tay bạn bè thân thương. Thời gian của quá khứ bỗng đâu quay về giữa không gian hiện tại. Không xao xuyến sao được khi nơi đây đã một thời chung sống, không luyến lưu sao được khi nơi đây đã một thời ghi dấu ấn tuổi hồn nhiên, và không ngậm ngùi sao được khi nơi đây giờ đã không còn là khung trời của những ngày xưa thân ái. Vòm nhà thờ vẫn thế, tháp chuông vẫn nơi đây, dãy phòng học còn đó. Kia là sân banh, nơi một thời xông xáo của Huy “Cày”, Đây ống nước chạy dài dãy phòng ngủ, nơi một thời lên xuống của lũ “chuột” gặm kẹo đêm, hồ nước quanh nhà thờ ngày xưa đầy cá nay đã bị san lấp, nơi đó mỗi chiều có bọn nhóc cố tình đá banh xuống hồ để lấy cớ mà tung tăng vùng vẫy, và còn nhiều, nhiều nữa những kỷ niệm thân thương đến nao lòng……. Một câu hát quen thuộc bỗng dưng vang lên trong tâm tưởng: “ Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay trường mái rêu mờ, bên hiên hàng giờ…”. Không, không đơn giản chỉ là về thăm trường cũ, vì có còn “Thầy đó trường đây” nữa đâu? Cái may mắn còn được chính là những hình ảnh thân thương vẫn còn nguyên mặc dù bị chia cắt, cái chia cắt cũng như những con người đã từng học nơi đó, hiện nay đang chia cắt mỗi ngưởi một phương, với bao nỗi lo toan khác nhau, nhưng chắc chắn một điều, họ đang gặp lại nhau và sẽ còn gặp lại nhau nhiều nữa trong tương lai, để nối lại tình thân, nối lại những ước mơ, nối lại những kỷ niệm đẹp để hướng về tương lai, một tương lai mà họ tin rằng không còn chia cắt nữa, chắc chắn thế, đơn giản chỉ vì đó là “Đường đi phải đến”. Rời ngôi trường xưa, họ lên xe tiến về đất Mẹ, mang theo cả niềm vui lẫn nỗi buồn day dứt, những ánh mắt ngoái lại như những lời hẹn sẽ trở về……. Hội ngộ HT 67 – Tháng 7.2009
|
||||||||||