|
||||||||||
Lê Văn Hồng, HT67 Đời học sinh lứa tuổi chúng mình, ai lại không ít nhất một lần “được” thầy cô giáo tặng cho vài cái tát. Nhân đọc bài của Ngọc Chiếu về những bài hát của cha Oxarango và kể về cú revers của thầy Đương dạy Toán, Hồng bụng tôi cũng nhớ lại hình như trong lớp HT67, tôi là đứa học trò bị ăn những cái tát của các vị ân sư thuộc vào hạng nhất nhì lớp. Này nhé : - Giờ Pháp văn năm đệ lục, cha Oxarango bắt đọc thuộc lòng một bài tiếng Pháp. Trong các môn học, sợ nhất là những bài học thuộc lòng, ở đây lại là tiếng Pháp nữa mới chết, nên chẳng thuộc bao nhiêu. Tuy vậy, mình vẫn đứng lên, mắt nhìn thẳng vào quyển sách của Viết Bích đã mở sẵn ở bàn trên, ngay trước mắt mình và cứ thế mà đọc, đọc một cách hiên ngang, hùng dũng. Đâu biết rằng Cha Oxarango đang từ bàn giáo viên bước xuống, đến bên thằng học trò đang chăm chú đọc, và “bốp”. Đôi mắt của thằng học trò ăn gian nổ đom đóm, nó bị nắm áo kéo ra khỏi bàn học, ra tận cửa lớp, bên tai chỉ còn nghe mang máng tiếng quát “À rờ nu… Cô song…” - Năm đệ ngũ, thầy Toán bắt học thuộc “hằng đẳng thức quan trọng”. Nhưng đúng như Đức Long đã viết: Thực tế dân chủng viện chúng tôi chỉ tự hào được năm ba câu tiếng Pháp. Toán, Lý, Hóa gần như số không nên học hoài học mãi mà chả thuộc. Bị chép phạt cũng chẳng ăn thua. Mất kiên nhẫn, thế là đoạn kết của bi kịch là thằng học trò dốt toán cũng lãnh một cái tát như trời giáng của thầy. - Đặc biệt không thể quên là những cú revers liên hoàn của Cha Giám luật Nguyễn Đình Cẩm. Trong những giờ étude, tôi thường chép nhạc, vẽ tranh hơn là học bài, làm bài tập, thường ồn ào trò chuyện mà không giữ nội quy im lặng trong giờ học của chủng viện. Vô phúc cho tôi nhiều lần bị Ngài bắt gặp. Thế là … Giờ đây, khi đang là nhà giáo, nhiều lúc tôi cũng nổi nóng tát học sinh vì chúng không thuộc bài, vi phạm kĩ luật và đôi lúc cũng bị học sinh và phụ huynh thưa kiện, bị ban giám hiệu nhắc nhở, phê bình… nhưng tôi không hối hận, không sửa lỗi mà thỉnh thoảng lại vẫn dành cho học sinh của tôi những cái tát, bởi tôi nghĩ tôi được nên người như hôm nay cũng là nhờ vào những cái tát tuy nóng nảy nhưng đầy yêu thương của các vị ân sư ngày xưa. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm nhân cách, tôi không cho đó là một cách giáo dục sai lầm và lạc hậu. Trái lại, trong tôi những cái tát ngày xưa đã trở thành những kỉ niệm khó quên về một thời Hoan Thiện và tôi mãi mãi tri ân các Ngài, vì đã yêu thương mà đã dành cho tôi những cái tát mỗi khi tôi hư hỏng, lười biếng và vi phạm kỉ luật. Bởi vì “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” . |
||||||||||