|
||||||||||
Phạm Thanh Cương, Huế- Mùa Đông 2009 Cũng vào những ngày nầy, Huế mưa, rét, cái rét lúc đó cũng như bây giờ, nhưng sao mà tê tái, run lập cập mỗi khi hé cửa bước ra ngoài, có lẽ vì bụng chưa no và áo không đủ ấm. Làm sao quên nỗi những mùa đông ấy. Mùa đông không chỉ mừng Chúa Giáng Sinh, trong tôi còn được vui ngày họp mặt. Chia tay nhau 1978, mỗi đứa một phương , hẹn nhau –mà không biết có được gặp lại nhau không -nhưng cứ đến 8-12 Lễ Mẹ Vô Nhiễm là nhớ đến nhau, giao ước là vậy- để nhớ đến tình bạn một thời bên nhau đầy ắp kỉ niệm… Mùa đông 1979, thầy Luận “lai” thực hiện di chúc mừng “bổn mạng lớp”. Cụm từ nầy lần đầu tiên xuất hiện, chỉ mấy đứa quanh Huế tựu về, lúc đó có tôi vì đang học đại học Huế, mới xuất, xác đã ngoài đời mà lòng thì còn vấn vương, mà quên sao nỗi, thầy bạn và ước mơ vẫn còn đó trong bốn bức tường kín, lần nầy được gặp lại nhau, sướng lắm. Thời buổi ấy khó mà tụ năm tụ bảy, anh em bàn nhau vào Kim Long, gần thầy Luận và ở đó còn có Cha cựu bề trên Phaolô quản xứ, cha vui vẻ tiếp các học trò năm xưa về mừng bổn mạng. Thánh lễ, chia sẻ cha con …và bữa cơm trưa đạm bạc. Ra về, tràn gió bấc, mưa rét mà ai ai cũng thấy lòng mình ấm lại. Những hồi ức ngày đó nay ùa về trong tôi, cũng trong những ngày đông mưa rét nầy, mới đó mà đã ba chục năm rồi. Lần nầy mừng bổn mạng, anh em Huế cũng sẽ về lại Kim Long, cũng ngồi quanh cung thánh, nhớ đến cố Phao lô, nhìn lại dáng đi lạch đạch, ngửi mùi khói cẩm lệ, tìm lại cảm giác run run khi nghe cái giọng basse đầy uy lực mỗi lần gọi tên ai đó lên cha gặp… và nhất là những lần anh em lớp về lại bên cha qua mấy mùa đông đầu khai sinh bổn mạng 8-12. Không hẹn mà gặp, không tính mà đến, năm nay anh em cả nước sẽ về gặp nhau, mừng 30 năm bổn mạng HT67 ở Bà Rịa Vũng Tàu. Âu đó là một ân huệ Chúa ban cho anh em chúng ta được sống trong tình bạn cao quí.
|
||||||||||