
Người ta thường hình dung tuổi già thật đẹp.
Hai mái đầu bạc ngồi bên nhau uống trà, cùng ngắm nắng chiều, cùng nhắc lại những chuyện đã qua.
Nhưng thực tế không phải gia đình nào cũng được như vậy.
Có những cặp vợ chồng già vẫn sống chung một mái nhà, nhưng lòng đã cách nhau rất xa.
Không phải vì họ hết thương, mà bởi bệnh tật, tiền bạc, con cái và những năm tháng mệt mỏi đã khiến sự kiên nhẫn trong mỗi người vơi đi.
Về già, bệnh tật là điều khó tránh.
Ông đau khớp, bà mất ngủ. Người này khó chịu, người kia cũng mệt mỏi.
Có những chuyện ngày trẻ chẳng đáng là bao, đến tuổi già lại trở thành nguyên nhân của những tiếng thở dài.
Bởi vậy, nếu còn khỏe, hãy biết thương nhau từ những điều rất nhỏ.
Đừng đợi đến khi một người nằm xuống giường bệnh mới nhận ra cả đời này người ở bên mình nhiều nhất chính là người bạn đời.
Về già, tiền bạc cũng trở thành một nỗi lo lớn.
Không có lương hưu, không có khoản tích lũy, bệnh một lần đã thấy xót ruột.
Túng thiếu lâu ngày khiến con người dễ cáu gắt, dễ trách móc nhau.
Nhưng vợ chồng hãy nhớ, nghèo tiền đã khổ, nghèo tình còn khổ hơn.
Nếu không thể cho nhau một cuộc sống giàu sang, ít nhất hãy cho nhau một mái nhà có tiếng nói nhẹ nhàng, có sự cảm thông và có cảm giác rằng:
“Có tôi ở đây, ông đừng lo. Có tôi ở đây, bà đừng sợ.”
Rồi đến một ngày, con cái cũng có gia đình riêng.
Chúng bận rộn với cuộc sống của chúng. Cha mẹ không thể bắt con cái ở bên mình mãi mãi.
Cuối cùng, căn nhà chỉ còn lại hai người.
Lúc ấy mới hiểu, người từng khiến mình khó chịu mỗi ngày cũng chính là người đã cùng mình đi qua mấy chục năm gian khó.
Vì thế, đừng để những chuyện của con cái trở thành lý do khiến vợ chồng trách móc nhau.
Con cái có cuộc đời của con cái.
Còn tuổi già của hai người, phải tự biết thương lấy nhau.
Có những cặp vợ chồng sống với nhau lâu đến mức tình yêu không còn được nói thành lời.
Ông vẫn để phần cơm cho bà.
Bà vẫn nhớ nhắc ông uống thuốc.
Ông đi đâu cũng tiện tay mua thứ bà thích.
Bà dù giận vẫn nấu món ông hay ăn.
Đó chính là tình yêu của tuổi già.
Không ồn ào, không lãng mạn, nhưng nằm trong từng việc nhỏ.
Và có lẽ, điều đáng sợ nhất khi về già không phải là sống một mình, mà là sống cạnh một người nhưng khiến nhau cảm thấy cô đơn.
Bởi vậy, nếu đã đi với nhau gần hết cuộc đời, hãy bớt hơn thua một chút.
Ông bớt một câu nóng giận.
Bà bớt một lời trách móc.
Có chuyện gì không vừa lòng, nói với nhau nhẹ nhàng.
Đừng lấy những khuyết điểm của người đã sống bên mình cả đời ra làm vũ khí.
Bởi đến cuối cùng, chúng ta đâu mang theo được tiền bạc hay những lần thắng thua.
Thứ còn lại chỉ là những ngày tháng đã đối xử với nhau như thế nào.
Tuổi già là đoạn đường cuối của một cuộc hôn nhân.
Nếu còn yêu, hãy nói ra.
Nếu còn thương, hãy thể hiện.
Nếu có thể nhường, hãy nhường.
Và nếu không còn đủ sức để yêu thương như thuở ban đầu, thì ít nhất cũng hãy đủ nhân hậu để đừng làm người đã cùng mình đi gần hết cuộc đời phải đau thêm một lần nữa.
Bởi sau cùng, người nằm bên cạnh ta trong những năm tháng xế chiều không phải là một người xa lạ.
Đó là người đã cùng ta đi qua tuổi trẻ, những ngày nghèo khó, những lần vui buồn, những năm tháng nuôi con và cả những giông bão của cuộc đời.
Già rồi, chẳng cần gì nhiều.
Một mái nhà bình yên.
Một người biết nhường mình.
Một bữa cơm có người chờ.
Một buổi tối có người hỏi: “Hôm nay ông có mệt không?”, “Bà uống thuốc chưa?”
Chỉ vậy thôi, có khi đã là một tuổi già rất có phúc.
Nguồn: Tĩnh Lặng Mỗi Đêm
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn