Cha đạo Cao Đài, mẹ Đạo Phật, con là linh mục Công giáo

Thứ sáu - 04/09/2020 09:40
Nhất gia tam đạo. Tam nhân tam tôn. Một gia đình ba tôn giáo. Ba thành viên trong cùng một gia đình thuộc ba tôn giáo khác nhau.
Chuyện lạ không tưởng này đã xảy ra trong gia đình cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, đương kim Chánh xứ Martinô thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn.
 
-

Quả vậy, cha Trúc đã xuất thân trong một gia đình có thân phụ là một tín đồ thuộc Đạo Cao Đài và thân mẫu thuộc Đạo Phật.

Ngài nguyên là một bác sĩ y khoa có tâm và kiêm là một ca sĩ hát rất tâm tình.

Cha ngài vì muốn ngài trưởng thành về tâm linh và vững mạnh về kiến thức nên đã đặt tên ngài là Thiên Trúc, tên cũ của Ấn Độ, một quốc gia Phật Giáo.

Cả ông cố và bà cố đều tôn trọng niềm tin của nhau, cùng sùng Đạo của riêng mình và đã tôn trọng sự chọn lựa tâm linh của các con, và đã chấp nhận cho con trai mình là Hà Thiên Trúc được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội để gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Hiện nay cả hai ông bà cố đã viên tịch.

Cha Trúc đã từng sống bên những người Công giáo đạo đức thánh thiện, đã được nghe biết về Chúa Giêsu cách sâu xa ấn tượng thuyết phục.

Chính vì thế mà cha Trúc đã gia nhập Đạo Công giáo vào năm 19 tuổi với sự chấp thuận, tôn trọng và ủng hộ rất vô tư của cả cha lẫn mẹ.

Ngài được Rửa tội ở Giáo xứ Tân Định, Sài Gòn năm 1989 và được gia nhập vào Giáo xứ này.

Không dừng lại ở đó, cha còn say mê Đạo Công Công giáo đến nỗi đã muốn trở thành một Linh mục để đem ơn cứu độ cho nhân thế.

Cha đã được cha sở Gioan Baotixita Võ Văn Ánh giới thiệu vào Đại Chủng viện dưới sự dìu dắt tận tình vô tư trước đó của cha nghĩa phụ Giuse Maria Đỗ Duy Lạn.

Chính cha Lạn đã khuyến khích, đã nâng đỡ, đã hướng dẫn bác sĩ Hà Thiên Trúc trong những bước đầu của ơn gọi linh mục.

Và cuối cùng cha đã được truyền chức Linh mục.
 
-

Vậy là cha Trúc tuy đang có một tương lai sán lạn cho mình, và cũng đang phục vụ, mang lại an ủi cho nhiều bệnh nhân, nhưng đã chọn đi tu trở thành linh mục, và có lẽ đã làm nhiều người thắc mắc, khó hiểu.

Vậy là bác sĩ Trúc từ việc chữa lành thể xác con người cách chóng qua lại trở nên “bác sĩ” chữa lành tâm linh con người cách Vĩnh cửu.

Vậy là cha Trúc từ là người không hiểu gì về Đạo Công giáo đã trở thành thầy dạy của Đạo Công giáo.

Khẩu hiệu đời linh mục mà cha đã chọn chính là những câu ca ngợi Thiên Chúa của Đức Mẹ là: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa” (Lc 1,46).

Sở dĩ cha Trúc có đến 3 tên Thánh vì cha rất yêu thích Thánh Phêrô, rất sùng kính Đức Mẹ và tri ân cha nghĩa phụ Giuse Maria Đỗ Duy Lạn nên đã chọn tên Thánh Giuse để tưởng nhớ cha cố.

Cha đã thành tâm tìm hiểu Đạo Công giáo và đã khiến cha hết sức thán phục và quyết định gia nhập Đạo.

Hiện nay cha Trúc còn là thành viên tích cực của ủy ban đối thoại liên Tôn thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Cha Trúc khi còn là một chủng sinh đã từng chân thành tâm sự như sau:

“Ba con rất sùng đạo Cao Đài, ăn chay trường, đạo đức, có ước muốn con cái giúp ích cho đời (như: đặt tên chị con là “Thanh Tuyền” với ước mong phục vụ vô vị lợi cho đời như “giòng suối trong” chảy hoài không ngưng nghỉ, và hiện chị con là bác sĩ đang giúp ích rất nhiều cho các bệnh nhân và cho xã hội trong lãnh vực ngoại thần kinh và chẩn đoán hình ảnh).

“Và ba con cũng đã giác ngộ trên đường Đạo nên có ước mong các con cái sẽ được thăng tiến trong đời sống tâm linh (như đặt tên con là “Thiên Trúc”, tên cũ của Nước Ấn Độ – cái nôi của Phật giáo).

“Má con cũng là người sùng đạo Phật, đã dẫn các con cái quy y Phật. Má cũng thường đi học và nghe thuyết pháp về Phật giáo vào các chiều chủ nhật hàng tuần ở chùa Xá Lợi. Bản thân con cũng được má con dẫn quy y Phật vào năm học lớp 6, pháp danh “Thiện Tuấn”.

“Ba má con rất quan tâm, chăm sóc, giáo dục nhiều cho các con cái về tri thức và đạo đức.”
 
-

Cha Trúc chính là chứng nhân cho câu nói của Thánh Phê-rô: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!” (Cv 10, 34-35).
 
-

Hồng ân Chúa vẫn ngày ngày tuôn đổ như nắng như mưa xuống trần gian không phân biệt.

Bất cứ ai thành tâm thiện chí mở rộng tâm hồn, thì sẽ được đón nhận dồi dào ơn Chúa.

Chúng ta cùng nhau cúi đầu tạ ơn Chúa, chúc mừng cha, cầu cho cha Thiên Trúc và chúng ta ngày càng gần trái tim Chúa hơn. Amen.

Giuse Kích
Nguồn: http://giaoxutanviet.com/vi-linh-muc-viet-nam-rat-dac-biet-vi-co-cha-thuoc-dao-cao-dai-va-co-me-thuoc-dao-phat-2/
-----------------o0o-----------------
BÀI GIẢNG LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC PHÊRÔ GIUSE MARIA HÀ THIÊN TRÚC
TÂN ĐỊNH, NGÀY 27-06-2009
(Lm Đỗ Mạnh Hùng)

Kính thưa Quí Cha,
Quí Tu Sĩ Nam Nữ,
Quí Ông Bà Anh Chị Em,


1. Tâm tình nổi bật của ngày lễ hôm nay chính là niềm vui. Thực vậy, lý do của sự có mặt của chúng ta hôm nay trong ngôi thánh đường giáo xứ Tân Định này đã được thấy ngay khi nhận được tấm thiệp mời, với hàng chữ đỏ nổi bật bên phải: THÁNH LỄ TẠ ƠN - Tân Linh Mục PHÊRÔ GIUSE MARIA HÀ THIÊN TRÚC.

Chúng ta hiện diện nơi đây để tạ ơn, để chúc mừng và để chung vui với vị Tân Linh Mục.
Trong bầu khí tràn đầy niềm vui này, xin được chia sẻ cùng cộng đoàn về niềm vui với 2 khía cạnh:


- Niềm vui chia sẻ của con người.
- Niềm vui cứu độ của Thiên Chúa.


Niềm vui chia sẻ của con người

2. Trước hết, xin có được một xác định nhỏ, niềm vui là gì?

Có lúc người ta hiểu lầm “niềm vui” (la joie, the joy) với khoái lạc (plaisir, pleasure). Ví dụ, trời nóng, có được một ly đá chanh uống, chúng ta thấy thích, đó là khoái lạc. Còn một sinh viên, sau kỳ thi vất vả, ngày kết quả khi thấy có tên mình trên bảng, một niềm vui dâng tràn.

Như vậy, sự khoái lạc với ly đá chanh, chỉ dừng lại trên bình diện thể lý, có thể dễ dàng lấy, cũng có thể dễ dàng mất đi. Lúc sắp uống, lúng túng làm đổ ly nước, thế là hết. Còn niềm vui thì chắc chắn hơn, trong đó còn bao gồm cả những vất vả, hy sinh.

Một ly đá chanh, khi có nhiều người uống, thì sự khoái lạc sẽ giảm đi. Còn niềm vui, càng có nhiều người tham gia thì càng nhân rộng. Niềm vui của Tân Linh Mục hôm nay cũng được nhân lên rất nhiều, khi có nhiều người chung vui tham dự thánh lễ tạ ơn này.

Một ly đá chanh hay khoái lạc, sẽ chấm dứt trong chốc lát, nhưng niềm vui, kết quả thi đậu, sẽ kéo dài vì mở ra cho một tương lai.

3. Trong cảm nghiệm về sự lan rộng, nhân lên của niềm vui, và về một viễn tượng tương lai của niềm vui, chúng ta có thể nhớ lại bài Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe.

Sau khi chấp nhận lời của Sứ Thần Thiên Chúa để trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế và được tin người chị họ son sẻ của mình là bà Elisabét mang thai trong tuổi giá, Đức Mẹ Maria đã vội vã lên đường thăm viếng, chung vui với người chị họ.

Nhưng niềm vui không phải chỉ dừng lại nơi hai người mẹ, mà trọng tâm niềm vui là hai người con còn đang trong lòng mẹ. Niềm vui đích thực đang mở ra cho một tương lai với hình ảnh của người con trong lòng mẹ. Phúc âm kể lại:

"Maria vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên" (Lc 1,40-41).

4. Niềm vui mà chúng ta đang cùng chia sẻ với Tân Linh Mục hôm nay cũng nằm trong một viễn tượng tương lai như vậy: tương lai của một linh mục hiến dâng cuộc đời mình để mang tình thương cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người.

Nhưng một viễn tượng tương lai như thế không phải tự nhiên có, mà là có một nguồn gốc, một quá trình. Đó một viễn tượng tương lai đã được vun trồng trong một môi trường gia đình thật tốt đẹp. Khi mới vào Chủng Viện, trong một chia sẻ về "Hành trình ơn gọi của mình", thày Trúc đã chia sẻ về gia đình của mình với một niềm hãnh diện và tràn đầy yêu mến. Thày chia sẻ như sau:

"Ba con rất sùng đạo Cao Đài, ăn chay trường, đạo đức, có ước muốn con cái giúp ích cho đời (như: đặt tên chị con là “Thanh Tuyền” với ước mong phục vụ vô vị lợi cho đời như “giòng suối trong” chảy hoài không ngưng nghỉ, và hiện chị con là bác sĩ đang giúp ích rất nhiều cho các bệnh nhân và cho xã hội trong lãnh vực ngoại thần kinh và chẩn đoán hình ảnh).

"Và ba con cũng đã giác ngộ trên đường Đạo nên có ước mong các con cái sẽ được thăng tiến trong đời sống tâm linh (như đặt tên con là “Thiên Trúc”, tên cũ của Nước Ấn Độ – cái nôi của Phật giáo).

"Má con cũng là người sùng đạo Phật, đã dẫn các con cái quy y Phật. Má cũng thường đi học và nghe thuyết pháp về Phật giáo vào các chiều chủ nhật hàng tuần ở chùa Xá Lợi. Bản thân con cũng được má con dẫn quy y Phật vào năm học lớp 6, pháp danh “Thiện Tuấn”.
"Ba má con rất quan tâm, chăm sóc, giáo dục nhiều cho các con cái về tri thức và đạo đức."

5. Trong sắc lệnh Đào Tạo Linh Mục của Công Đồng Vatican II, các nghị phụ đã đề cao vai trò quan trọng của gia đình trong việc đào tạo linh mục và các ngài đã gọi “gia đình là những chủng viện sơ khởi”. Ơn gọi linh mục công giáo như trường hợp của cha Hà Thiên Trúc hôm nay, cũng đã được ươm mầm một cách tự nhiên trong một gia đình tốt lành, tràn đầy yêu thương. Một cách vắn tắt, ơn gọi chính là con đường mà Thiên Chúa dành cho mỗi người để đạt được niềm vui tràn đầy và một hạnh phúc vĩnh cửu.

Cha mẹ và gia đình của người thanh niên Hà Thiên Trúc 19 tuổi, vào năm 1989, mong muốn cho con của mình đạt được thành công và hạnh phúc đích thực, đã tôn trọng sự chọn lựa tâm linh của con, và chấp nhận cho anh Hà Thiên Trúc lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Và cũng chính năm 1989, anh đã thi đậu vào Đại Học Y Khoa. Ra trường năm 1995, bác sĩ Hà Thiên Trúc đã làm việc phục vụ tại Trung Tâm Y Khoa Medic Hòa Hảo cho đến năm 2003, khi vào Đại Chủng viện Thánh Giuse để chuẩn bị làm linh mục.

Một lần nữa, cha mẹ và gia đình anh đã chấp nhận để anh thực hiện ước mơ hạnh phúc cuộc đời mình. Hạnh phúc đó là có thể đem lại niềm vui, tình yêu thương cho mọi người, từ một bác sĩ chăm sóc xoa dịu những đau thương của thân xác, giờ đây lại xoa dịu những đau thương tâm hồn trong cuộc sống của một linh mục công giáo.

6. Bác sĩ Trúc đã chia sẻ lại ngày anh quyết định chọn lựa ơn gọi đi tu làm linh mục giáo phận là ngày Lễ Sinh nhật Đức Mẹ 08 – 09 – 2000, trong dịp dự lễ phong chức của Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy khóa III của ĐCV Sàigòn, tại Phan Thiết.

Bác sĩ Trúc đã khám phá ra ơn gọi trở thành kitô hữu từ trong một gia đình tốt lành theo đạo Cao Đài và Phật Giáo. Sau khi trở thành Kitô hữu, anh đã có một gia đình mới, cụ thể là gia đình Giáo Xứ Tân Định, anh đã được cha sở Gioan Baotixita Võ Văn Ánh giới thiệu vào Chủng viện.

Và trong thiệp mời, có dòng chữ "Kính nhớ Linh mục nghĩa phụ Giuse Maria Đỗ Duy Lạn". Linh mục Giuse Maria Đỗ Duy Lạn chịu chức linh mục ngày 30 tháng 6 năm thánh 2000. Sau đó, cha Lạn đã được bổ nhiệm làm phó xứ Tân Định, và ngài đã nâng đỡ, hướng dẫn bác sĩ Hà Thiên Trúc trong những bước đầu của ơn gọi linh mục. Nhưng Cha Giuse Maria Đỗ Duy Lạn đã qua đời 4 năm sau đó trong một tai nạn xe ngày 14-4-2004. Chính vì thế mà có lẽ chúng ta thấy tên của vị Tân Linh Mục khá đặc biệt là PHÊRÔ GIUSE MARIA HÀ THIÊN TRÚC. Thánh Phêrô là bổn mạng cha chọn ngày chịu phép Rửa tội, thánh Giuse là bổn mạng ngày chịu phép Thêm Sức, còn Đức Maria là do lòng yêu mến Đức Mẹ chịu ảnh hưởng từ Linh mục nghĩa phụ Giuse Maria Đỗ Duy Lạn. Cũng như vị linh mục nghĩa phụ, tân linh mục rất yêu mến Đức Mẹ. Những câu Kinh thánh mà cha chọn cho cuộc đời linh mục của mình là những câu nói của Đức Mẹ: "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa” (Lc 1,46).

Và sau khi vị linh mục nghĩa phụ là cha Đỗ Duy Lạn qua đời, cha sở Tân Định Võ Văn Ánh vẫn là người luôn nâng đỡ thầy Hà Thiên Trúc trong hành trình Ơn gọi Linh mục.

7. Trở lại việc chọn lựa ơn gọi linh mục. Một bác sĩ ra trường, sau 5 năm làm việc như bác sĩ Hà Thiên Trúc, vào năm 2000 lúc đó mới 30 tuổi, đang có một tương lai sáng lạn cho mình, và cũng đang phục vụ, mang lại an ủi cho nhiều bệnh nhân, lại chọn đi tu trở thành linh mục, có lẽ làm nhiều người thắc mắc, khó hiểu.

Cho tới đây, tôi nhớ lại một biến cố khác tương tự, đã xảy ra 12 ngày sau sự chọn lựa của bác sĩ Hà Thiên Trúc. Đó là vào ngày 20/9/2000, cả Nước Ý xôn xao trước bản tin: ông thị trưởng đẹp trai của thành phố Ficarra, nước Ý, mới 34 tuổi đã lặng lẽ từ nhiệm để đi tu trở thành linh mục.

Antonio Mancuso là một ngôi sao chính trị sáng chói của Ý. Anh đã là thị trưởng trẻ nhất của Ý năm mới 27 tuổi. Anh là thị trưởng từ 1991 đến năm 2000, lúc 34 tuổi. Ngày 14/09/2000, một tháng từ ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15, sau nhiều đêm không ngủ, anh đã giã từ văn phòng thị trưởng không nói một lời nào với ai. Thư từ nhiệm đã được gởi đến văn phòng 2 ngày sau đó qua đường bưu điện. Antonio Mancuso bỏ lại sau anh chức vụ thị trưởng, căn nhà do cha anh để lại, một mẹ già, hai người anh em, và thành phố Ficarra xinh đẹp với 2.000 dân. Quyền thị trưởng Franco Tumeo đã xác nhận quyết định của Mancuso với thông tấn xã ANSA. Ông nói:

"Quyết định mà thị trưởng chúng ta đã chọn cần phải được hoàn toàn tôn trọng và hy vọng rằng không ai lợi dụng chuyện đó. Không cần phải nói, chúng ta cầu chúc cho Antonio Mancuso những điều tốt đẹp nhất với niềm xác tín rằng quyết định của anh là hoa trái của những suy tư trong nhiều năm qua."

Niềm vui cứu độ của Thiên Chúa

8. Từ những sự chọn lựa xem ra khó hiểu một cách tự nhiên, xin được bước sang điểm thứ 2 mà tôi muốn được chia sẻ hôm nay: đó là niềm vui cứu độ của Thiên Chúa.

Năm 1989, lúc 19 tuổi, anh Hà Thiên Trúc, với sự hỗ trợ của gia đình, đã chọn trở thành Bác Sĩ Y Khoa. Trong đời sống là một bác sĩ anh thấy mình được hạnh phúc, và có thể mang lại hạnh phúc cho người khác.

Nhưng sau 5 năm là bác sĩ, trong tâm hồn anh cảm thấy một lời mời gọi khác, mời gọi anh dấn thân trọn vẹn hơn nữa để lo cho người khác, không phải chỉ dừng lại nơi việc xoa dịu, chữa lành những đau đớn bệnh tật thể xác, mà là xoa dịu, chữa lành những vết thương tâm hồn do tội lỗi gây ra.

Kế hoạch chữa lành những vết thương tâm hồn, kế hoạch giải thoát khỏi tội lỗi là nguyên nhân gây ra những vết thương cả tâm hồn lẫn thể xác, trong niềm tin Kitô giáo, được gọi là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kế hoạch cứu độ này đã được chính Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đến thực hiện trên trần gian qua cái chết của Ngài trên thập giá. Qua đó, Chúa Giêsu nói cho con người biết Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con người và muốn cho tất cả được hạnh phúc và là hạnh phúc đời đời vĩnh cửu.

Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, và trước khi về trời, Chúa Giêsu đã mời gọi đặc biệt một số người tiếp nối công trình cứu độ của Ngài, đem tình thương cứu độ tha thứ của Thiên Chúa đến cho mọi người.

Một trong những lời mời gọi đặc biệt này là lời mời gọi trở thành linh mục của Chúa, dâng hiến cuộc đời của mình để loan báo Tin Mừng và tình thương của Thiên Chúa. Người linh mục, trong đời sống độc thân dâng hiến, không chỉ dành tình yêu cho một gia đình tự nhiên nhỏ bé, mà giờ đây tình yêu của người linh mục mở ra cho mọi người, nhất là cho những người nghèo khổ bất hạnh. Một cách cụ thể, một linh mục tại một giáo xứ sẽ dành tất cả tình yêu, thời giờ, sức khỏe, tài năng của mình để chăm lo cho mọi người trong giáo xứ và cho tất cả những ai đến với Ngài.

9. Chính lúc dâng hiến trong đời sống phục vụ mọi người như vậy, người linh mục cảm nghiệm được một niềm vui, một hạnh phúc được gọi là niềm vui cứu độ. Niềm vui hạnh phúc của người linh mục được hòa vào trong niềm vui cứu độ bao la của Thiên Chúa đang muốn lan tỏa cho mọi người.

Đó là niềm vui mà hôm nay Tân Linh Mục HÀ THIÊN TRÚC muốn chia sẻ cho chúng ta. Niềm vui này được ghi lại ngay trên tấm thiệp mời, ở bên trên hàng chữ Thánh Lễ Tạ Ơn. Đó là câu Kinh Thánh:

"Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa" (Lc 1,46). Câu Kinh Thánh được chọn lựa này, kết thúc bài Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe, đúc kết lại niềm vui mà Đức Mẹ Maria đã đem đến cho gia đình ông Giacaria và bà Elisabét, cùng với đứa con đang được cưu mang trong lòng. Chúng ta cùng nghe lại niềm vui này mà bà Elisabét đã diễn tả trong bài Phúc âm:

1:41 Bà Elisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần,
1:42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
1:43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?
1:44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.
1:45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em".
1:46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa”.


10. "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa

Tâm tình của Đức Mẹ Maria năm xưa, cũng là những tâm tình của Tân Linh Mục hôm nay. Và Tân Linh Mục đã chọn câu kinh thánh này như là câu châm ngôn cho đời linh mục của mình. Nhìn lên trên cung thánh, chúng ta thấy hai câu Kinh thánh:

- Lc 1,38 : “Xin làm nơi con điều Chúa muốn”.
- Lc 1,46 : “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa".


11. Câu Kinh Thánh Lc 1,38: “Xin làm nơi con điều Chúa muốn”, là câu mà Tân Linh Mục đã chọn làm châm ngôn cho mình khi lãnh chức Phó Tế vào ngày 28/6/2008. Câu Kinh Thánh này kết thúc trình thuật Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ về sứ vụ làm mẹ Đấng Cứu Thế.

Và tiếp theo ngay theo đó là trình thuật Đức Mẹ mang Chúa Giêsu còn trong lòng đến thăm và mang lại niềm vui cho gia đình ông Giacaria và Bà Elisabét, mà chúng ta vừa nghe trong bài Phúc Âm. Và kết thúc trình thuật thăm viếng này là câu Lc 1,46 “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa" mà Tân Linh Mục chọn làm châm ngôn cho đời linh mục của mình.

Chính cha Trúc đã tôi biết lý do tại sao lại chọn câu Kinh Thánh này. Cha cho biết là ước mong niềm vui hạnh phúc đời linh mục của cha cũng giống như Đức Mẹ là đem Chúa Giêsu là niềm vui đến cho người khác, nhưng rồi niềm vui đó, cũng giống như Đức Mẹ, cha không giữ lại cho mình mà lại muốn dâng lên cho Thiên Chúa trong tâm tình “ngợi khen Thiên Chúa”, như để hòa vào niềm vui cứu độ mà Thiên Chúa muốn trao tặng cho toàn thể nhân loại.

12. Thực vậy, như Đức Mẹ, trước lời nói khen tặng tràn đày niềm vui của bà Elisabét: "Bởi đâu tôi được Thân Mẫu của Chúa tôi đến thăm tôi", Đức Mẹ không chỉ dừng lại trong niềm vui đó, nhưng lại hướng lên với lời kinh Magnicat: "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa".

Nếu đọc tiếp trong phúc âm Luca, chúng ta sẽ hiểu thêm niềm vui của Đức Mẹ là thế nào, đó là:

"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thuơng xót những ai kính sợ Người.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho Tổ Phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời
."


Niềm vui của Đức Mẹ không chỉ dừng lại nơi mình, hay nơi người thân của mình, là gia đình người chị họ Elisabét, nhưng niềm vui ấy giờ đây hướng lên Thiên Chúa, niềm vui được mở tung ra, hòa với chương trình cứu độ của Thiên Chúa: Mọi người đón nhận được lòng thương xót, nhân từ của Thiên Chúa, nhất là những người nhỏ bé, đói nghèo.

Kính thưa cộng đoàn,

13. Giờ đây, trước khi kết thúc, hòa với niềm vui cứu độ đang được cử hành trong thánh lễ này, tôi xin phép được nói lên 2 tâm tình nhỏ bé qua lời cám ơn và lời chúc mừng.

- Trước hết là lời cám ơn với gia đình Tân Linh Mục, mà trong truyền thống người công giáo vẫn gọi cha mẹ của linh mục với tước hiệu kính trọng: “Ông Bà Cố”.

Kính thưa ông bà cố và gia đình,

Xin được cám ơn ông bà cố và gia đình đã quảng đại không giữ lại bác sĩ Hà Thiên Trúc cho gia đình mình, mà đã chia sẻ người con này cho mọi người, để hôm nay bác sĩ Hà Thiên Trúc đã trở thành Linh mục Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc.

- Tiếp đến là lời chúc mừng Tân Linh Mục. Cùng với mọi người trong thánh lễ tạ ơn này, xin chúc mừng cha Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc. Cầu chúc cha luôn được tràn đầy niềm vui qua việc quảng đại trung thành trong đời sống linh mục mà cha đã chọn lựa, để cha có thể đem tình thương cứu độ của Thiên Chúa đến cho nhiều người và để nhiều người cũng đón nhận được niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu.

Tân Định, ngày 27-06-2009
Lm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập179
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm165
  • Hôm nay30,348
  • Tháng hiện tại693,250
  • Tổng lượt truy cập25,499,581
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây