Báo Tuổi trẻ: “Tạm biệt Vị Giáo Hoàng của hòa bình”
Lm. Anmai, CSsR
2025-04-25T16:45:29+07:00
2025-04-25T16:45:29+07:00
http://www.cuucshuehn.net/Do-day/bao-tuoi-tre-tam-biet-vi-giao-hoang-cua-hoa-binh-13673.html
http://www.cuucshuehn.net/uploads/news/2025_04/pope-of-peace.jpeg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://www.cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ sáu - 25/04/2025 16:41
Không phải ngẫu nhiên mà tiêu đề bài báo – và cả nội dung – nhấn mạnh đến hình ảnh một vị Giáo hoàng “của người nghèo”, “của hòa bình”, “của lòng thương xót”. Đây không chỉ là di sản tinh thần, mà còn là mô hình giáo dục đức tin hiện sinh. Đức Thánh Cha không giảng bằng ngôn ngữ hàn lâm, mà bằng đời sống thật – điều mà nền giáo dục Công giáo ngày nay đang rất cần.

Ở đời, mỗi người có niềm tin theo tôn giáo của mình. Với Công Giáo, sự sống thay đổi chứ không mất đi vì lẽ khi người Kitô hữu nhắm mắt hoàn thành con đường trần thế - con đường hành hương ở cõi tạm này là hướng đến tương lai. Tương lai đó chính là được ở trong Nhà Chúa. Chính vì thế, khi người Kitô hữu chết – qua đời – từ trần không phải là hết mà chỉ là tạm biệt cái cõi tạm để bước qua cõi đời đời trong cung lòng Thiên Chúa.
Tiêu đề bài báo: “Tạm biệt vị Giáo hoàng của hòa bình” – tưởng chừng như chỉ là một lời chia tay trang trọng, nhưng lại chứa đựng một chiều sâu đức tin và giáo dục rất lớn khi đặt trong bối cảnh của đời sống Công giáo và sứ vụ của Giáo Hội hoàn vũ.
Theo nhãn quan đức tin Công giáo, "tạm biệt" không bao giờ là lời kết thúc, mà là một cách nói của niềm hy vọng. Người Kitô hữu tin rằng sự chết không phải là chấm hết, mà là “về nhà Cha”, như chính Hồng y Kevin Farrell đã nói. Do đó, chữ "tạm biệt" trong tiêu đề không mang nét bi thương tuyệt vọng, mà là một lời tiễn đưa tràn đầy yêu thương, kính trọng và đức tin vào sự sống đời đời – điều cốt lõi trong niềm tin Phục Sinh của Hội Thánh.
Trong giáo dục đức tin, đây là cơ hội để dạy cho các tín hữu – đặc biệt là người trẻ – về cái nhìn Kitô giáo đối với sự chết: không sợ hãi, không trốn tránh, mà đối diện trong hy vọng và bình an. Từ “tạm biệt” trở thành một lời cầu chúc, một lời phó thác: “Hẹn gặp lại nơi Thiên Quốc!”
Tước hiệu mà bài báo gán cho Đức Giáo hoàng Phanxicô – “vị Giáo hoàng của hòa bình” – không chỉ là một nhận định lịch sử, mà là một tuyên xưng mạnh mẽ về linh đạo Phúc Âm: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5,9).
Đức Thánh Cha Phanxicô, suốt 12 năm triều đại, đã hiện thân của người mang bình an của Đức Kitô, đến tận các vùng đất đau thương như Nam Sudan, Iraq, Ukraine, Gaza... Nơi nào có chia rẽ, nơi ấy ngài hiện diện bằng chính tình yêu thương, sự đối thoại, và lòng tha thứ – cốt lõi của nền giáo dục Công giáo: đào tạo con người nên giống Chúa Kitô.
Ngài không dùng quyền lực hay vũ khí, nhưng dùng cây gậy mục tử và trái tim của người cha. Bằng giáo huấn, cử chỉ, và lối sống đơn sơ, Đức Phanxicô dạy người trẻ và thế giới về một thứ quyền lực mới – quyền lực của sự khiêm nhường và bác ái.
Không phải ngẫu nhiên mà tiêu đề bài báo – và cả nội dung – nhấn mạnh đến hình ảnh một vị Giáo hoàng “của người nghèo”, “của hòa bình”, “của lòng thương xót”. Đây không chỉ là di sản tinh thần, mà còn là mô hình giáo dục đức tin hiện sinh. Đức Thánh Cha không giảng bằng ngôn ngữ hàn lâm, mà bằng đời sống thật – điều mà nền giáo dục Công giáo ngày nay đang rất cần.
Trong các trường Công giáo, khi người trẻ hoang mang, chao đảo trước trào lưu thực dụng, cá nhân và bạo lực, cuộc đời Đức Giáo hoàng Phanxicô trở thành bài học nhân bản sâu sắc: hãy sống đơn sơ, sống thật, sống phục vụ – và đó chính là con đường nên thánh.
Khi bài báo gọi ngài là "vị Giáo hoàng của hòa bình", đó cũng là một lời mời gọi người Kitô hữu tiếp tục sứ mạng mà ngài để lại: trở thành người kiến tạo hòa bình giữa một thế giới phân cực, một "trường học tha thứ" giữa lòng hận thù.
Trong giáo dục đức tin, điều này chuyển tải thành sứ vụ: đào tạo con người có trái tim nhân hậu như Chúa Giêsu, biết mở lòng với tha nhân, vượt qua biên giới của khác biệt, biết cảm thông với người bị gạt ra bên lề xã hội.
Tiêu đề "Tạm biệt vị Giáo hoàng của hòa bình" không chỉ là điểm kết của một triều đại, mà còn là dấu chấm phẩy trong dòng chảy liên tục của sứ mạng Phúc Âm hóa thế giới. Qua lời tạm biệt ấy, chúng ta không chỉ khóc vì mất đi một vị cha, mà còn nhận lấy một trách nhiệm – sống tiếp lý tưởng của ngài: một đời đơn sơ, khiêm hạ, sống cho sự hiệp nhất và hòa bình trong Chúa.
Đó là bài học đức tin, bài học làm người, và bài học làm Kitô hữu.
Vì cuối cùng, một người như Đức Phanxicô không chỉ đáng kính vì ngài là Giáo hoàng, mà còn đáng yêu vì ngài là một môn đệ đích thực của Đức Kitô – đơn sơ đến tận cùng.
Trân trọng niềm tin và tâm tình của Nghi Vũ - tác giả bài báo vừa đăng trên Tuổi Trẻ.
Chúng ta tạm biệt Đức Thánh Cha Phanxicô kính yêu của chúng ta và chúng ta cùng hy vọng, tin tưởng chúng ta gặp Đức Thánh Cha trong Nước Trời.
Lm. Anmai, CSsR