Dễ thương chưa? Một khẩu hiệu nói lên lòng khiêm tốn muốn bước theo chân Chúa của ngài, như xưa thánh Gioan Tẩy Giả cũng chỉ muốn làm người dọn đường cho Chúa Cứu Thế mà thôi, “Có một Đấng đến sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài” (Lc 3:16).
Sống khiêm tốn không phải chuyện dễ! Ngay từ nguyên thuỷ, cũng chỉ vì họ muốn bằng Thiên Chúa mà đám thiên thần phản nghịch đã vùng lên chống lại Ngài. Tổ tiên loài người dễ dàng bị con rắn đầu độc cũng vì tham vọng muốn bằng Chúa và muốn điều khiển vận mạng của mình. Nhưng khiêm nhượng lại chính là điều kiện tiên quyết để theo Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói, “người sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết” (Mt 20:16), và “ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20:26).
Đối với tôi, nhiều khi không muốn khiêm tốn cũng phải… khiêm tốn, bởi vì tôi không có chọn lựa nào khác!!! Nhớ cái năm đi xứ đầu tiên ở nhà thờ St. Jude Thaddeus ở Beaumont, bước chân vào lớp các em Thêm sức mà cảm thấy “ngao ngán”, bởi vì các em Mỹ sao mà to quá! Ngày xưa ở Việt Nam, mình thấy mấy cha thiệt oai! Cha nói gì mọi người đều răm rắp tuân theo! Ở đây, mấy nhóc to con gấp hai, gấp ba mình. Nói cái gì nó không đồng ý, có thể nó nhấc bổng mình ném qua cửa sổ lúc nào không hay!
Cần Chúa lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại! Học trò lớp Thêm sức của tôi đây!
Tới giáo xứ nào, tôi cũng dặn ban Phụng Vụ, “Chọn cho tôi mấy em giúp lễ nhỏ con một chút nhé! Mấy đứa lớn cầm sách che luôn cha chủ tế, không ai thấy cha đâu!” Quả là… nỗi buồn nhược tiểu! Tôi nhớ Chúa Nhật đầu tiên tại St. Jude Thaddeus, lúc đọc Phúc Âm, thiên hạ cứ lao nhao trong nhà thờ, không thấy cha đâu? Đọc xong bài Phúc Âm, đợi thiên hạ ngồi xuống xong, tôi mới bước ra từ sau bục giảng và nói rằng: “Người ta vẫn thường nói là tất cả những gì ở Texas cũng đều to lớn! Tôi thấy câu nói đó không có chính xác mấy!” Cả nhà thờ phá lên cười vui vẻ!
Cứ cho mấy đứa nhỏ như vậy giúp lễ thì được!
Một kỷ niệm dễ thương với nhà thờ St. Jude Thaddeus khi tôi về thăm Việt Nam lần đầu tiên năm 1992. Lúc nầy tổng thống Clinton mới bang giao với Việt Nam, tôi có cơ hội về thăm quê hương sau 12 năm xa cách, cũng là để làm đám cưới cho đứa em gái út của tôi. Buổi sáng hôm trước khi ra phi trường, những nhân viên làm việc cho giáo xứ đi lễ đông đủ cầu nguyện cho tôi. Họ rủ nhau mang áo quần đặc trưng của dân cao bồi Texas. Họ nói với tôi, “Cha đi bình yên, có dân cao bồi Texas hỗ trợ, cha không phải ngại ngùng chi!” Quả thật, chuyến đi đó, chỉ có ba tuần ở Việt Nam mà tôi sút hết 1/3 trọng lượng trong người bởi vì nóng, và bởi vì lo lắng nhiều vấn đề khác trong đầu! Khi đón tôi trở về lại giáo xứ, mọi người ngạc nhiên khi thấy tôi “hao mòn” mau như thế!
Ban điều hành cao bồi của giáo xứ đây!
Thế gian nầy, nước lớn hay “ăn hiếp” nước bé và những thế lực lớn lao thường hay làm khó dễ những ai yếu hơn mình. Kết quả, có những “nỗi buồn nhược tiểu” mình tạo cho nhau, vô tình hay cố ý. Thế nhưng, trong tương quan với Thiên Chúa, ai lớn ai bé đây? Hãy nhớ rằng, “Với dấu nầy người ta nhận ra chúng con là môn đệ Thầy là chúng con thương yêu nhau” (Gioan 13:35).
Ngày 13, tháng Sáu, 2023
Linh mục Giuse Hồ Khanh
(* Xin đón đọc bài 12: Những vị Bề trên kính mến)