Ngài là cha cựu giám đốc Đại Chủng viện Triết học Holy Trinity tại Irving, TX trong thời gian tôi theo học tại đây. Tôi chỉ sống được một năm ngắn ngủi với ngài trước khi ngài được tấn phong làm giám mục tiên khởi của Địa Phận Lubbock, TX. Chừng đó thôi cũng đủ nhớ mãi khuôn mặt thông minh, hiền hậu và luôn luôn tươi cười của cha cựu giám đốc.
Đức Tổng Giám Mục Michael Sheehan, Santa Fe, NM
Tôi vẫn nhớ mãi cái kỷ niệm thân thương về ngài. Một lần, sau khi tựu lại sau một kỳ nghỉ, một chủng sinh Việt Nam mang theo mấy nồi ghẹ to tướng. Đêm đó, mấy anh em Việt Nam chúng tôi rủ nhau làm một bữa “nhậu” ngoài hồ tắm của chủng viện. Cứ ngỡ đêm hôm khuya khoắc không ai để ý. Ai ngờ cha giám đốc có thói quen mỗi đêm trước khi đi ngủ, ngài thường hay đi một vòng quanh chủng viện để kiểm soát cửa ngõ. Ngài ra hồ tắm thì bắt gặp anh em chúng tôi đang vui vẻ với nhau. Đang bối rối chưa biết nói năng gì với ngài, cha giám đốc chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đừng rửa tay dưới hồ tắm nhé!” Hú hồn! Sau một thời gian dài, tưởng ngài đã quên. Ai ngờ, cuối năm học, ngài nhận được một lá thư cha mẹ tôi gởi sang từ Việt Nam. Lá thư bằng Anh ngữ, chắc ông bà nhờ ai viết để cám ơn ngài đã chăm sóc cho tôi năm đầu tiên ở Mỹ. Ngài trả lời và cũng cho tôi xem lá thư của ngài, trong đó có đoạn ngài viết: “Con ông bà ngoan lắm, lại biết nghe lời nữa: ăn ghẹ và không rửa tay dưới hồ tắm!” Nghe quê vậy thôi!
Vị giám đốc kế vị ngài là Đức Ông Charles Elmer. Trước khi đi tu ngài đã phục vụ trong quân đội và đã được gắn quân hàm đại tá. Ngài lại là cha linh hướng của tôi. Khi nhận được tin ngài sẽ là cha giám đốc mới, tôi “than thở” với ngài: “Vậy là tiêu tùng con rồi, bởi vì bao nhiêu bí mật của đời con ngài đã nắm hết!” Ngài dùng Kinh Thánh để nhạo lại tôi: “Trước khi tạo dựng con trong lòng mẹ, Ta đã biết con. Trước khi con ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh con” (Gieremia 1:4-5). Hết ý!
Đức ông Charles Elmer
Lên Đại chủng viện Thần học Mundelein, phía Tây Bắc của Chicago, tôi lại biết đến vị giám đốc mới. Cha bề trên của chủng viện nầy là cha Gerald Kikanas. Ngài có trí nhớ rất đặc biệt. Cả một lớp mới tựu trên 50 người, hôm sau ngài đã có thể nhớ tên từng người. Khi gọi ngài là cha bề trên, ngài thân mật trả lời: “Gọi nhau bằng tên được rồi. Chỉ mấy năm nữa thôi, mấy thầy cũng sẽ là người anh em trong hàng linh mục của chúng tôi!” Tôi chợt nghĩ, “Nếu như ở Việt Nam, gọi tên bề trên như thế nầy, chắc là chết sớm!” Cha Kikanas về sau được tấn phong giám mục. Đã có thời gian ngài là Phó Chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Ngài là giám mục lâu năm của Địa Phận Tucson, AZ trước khi ngài nghỉ hưu.
Cha bề trên Chủng Viện Mundelein (sau nầy là Giám mục) Gerald Kikanas và cha Louis Cameli,
cùng với gia đình chị Hải
Nhiều lúc tôi đã suy nghĩ rằng, các linh mục của Chicago nói chung, không nhiều thì ít cũng đã ảnh hưởng sâu đậm bởi sự thân tình nơi bề trên của họ, Đức cố Hồng Y Joseph Bernadine. Khi ngài mới về tiếp quản Chicago, trong buổi họp mặt đầu tiên với linh mục đoàn, ngài tự giới thiệu: “Tôi là Giuse (Joseph), người anh em của các anh đây!” (Sáng Thế Ký 45: 4)
Chịu chức Phó Tế do Đức Hồng Y Joseph Bernardin tấn phong
Các vị bề trên nói riêng, và hàng giáo phẩm Hoa Kỳ nói chung, tôi nhận thấy họ sống rất bình dị và thân tình với các linh mục, tu sĩ và con chiên của họ. Đi đâu các ngài cũng thường tự lái xe. Không tiền hô, hậu ủng. Có nhiều vị cũng tự lo việc ăn uống, giặt giũ cho mình. Có lễ lạc gì quan trọng tại các giáo xứ, ngài đến rồi đi, không kèn trống linh đình đón rước và tiễn biệt. Trái lại, họ sống rất gần gũi với giáo dân và luôn nói chuyện niềm nở với mọi người. Các ngài thật sự là những chủ chiên “nhuốm mùi chiên.”
Một Chúa Giêsu chết trần trụi trên thánh giá, hy sinh tất cả cho đoàn chiên, luôn là hình ảnh tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa luôn là những môn đệ trung kiên của Ngài!
Ngày 15, tháng Bảy, 2023
Linh mục Giuse Hồ Khanh.
(* Xin đón đọc bài 13: Chuyện Ca Đoàn Các Thiên Thần)