Giáo hội dạy gì về "quyền tự do ngôn luận" trên mạng xã hội

Thứ hai - 25/05/2026 21:05
Những năm gần đây, khái niệm tự do ngôn luận trên mạng xã hội đã trở thành chủ đề nóng đối với nhiều người Công giáo, cũng như không công giáo. Về phía Giáo hội, để giúp các tín hữu hiểu rõ thế nào là tự do ngôn luận, Giáo hội đã ban hành nhiều văn kiện nói về vấn đề đặc biệt quan trọng này.

Hội ngộ Truyền thông Giáo tỉnh Huế năm 2025. Ảnh: Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng

Quyền công khai bày tỏ ý kiến​

Trước hết, Giáo hội luôn nhìn nhận, tự do ngôn luận là một quyền cơ bản, bắt nguồn từ phẩm giá con người và là nền tảng cho một xã hội dân chủ và tự do. (Vatican II, Gaudium et Spes, # 26; Docat, # 65; Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, Đạo Đức trên Internet, 22/2/2002, # 12)

Tuy nhiên, giống các quyền khác, tự do ngôn luận không tuyệt đối, nhưng có những giới hạn. Nói cách nôm na, tự do ngôn luận không có nghĩa là "thích nói gì thì nói".

Trái lại, trong nhiều trường hợp, không thể coi là tự do ngôn luận, "khi cố tình phỉ báng, vu khống hay làm nhục người khác; khi cổ vũ sự hận thù và tranh chấp giữa các cá nhân hay giữa các tập thể, cổ vũ cho những hình ảnh đồi truỵ và khiêu dâm, những sự mô tả bạo lực một cách bệnh hoạn." (Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông, Đạo đức trong truyền thông, 4/6/2000, # 23)

Ngoài ra, quyền tự do ngôn luận cũng không cho phép người ta sử dụng công nghệ hay bất kỳ phương thế nào, để cổ võ một thứ "chủ nghĩa tự do cực đoan, vừa sai lầm vừa có hại – ít nhất là có hại cho quyền tự do phát biểu chính đáng để phục vụ chân lý." (Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, Đạo Đức trên Internet, 22/2/2002, # 14)

Như vậy, rõ ràng là quyền tự do ngôn luận luôn phải "tuân thủ những nguyên tắc đạo đức như trung thực, công bằng, hiệp nhất và tôn trọng sự riêng tư" (Ibid.) cũng như phải phục vụ cho công ích. (GLHTCG., # 2494)

Tất cả điều này giả định rằng, trong giới hạn của đạo đức và công ích, quyền tự do ngôn luận đòi hỏi "nội dung của việc truyền thông phải luôn xác thực và, vẫn giữ đức công bằng và bác ái, phải luôn đầy đủ; ngoài ra, về cách thức, truyền thông phải lương thiện và thích hợp, nghĩa là, phải tuyệt đối tuân giữ các luật luân lý, các quyền hợp pháp và phẩm giá của con người, cả trong việc săn tin lẫn việc loan tin.” (GLHTCG., # 2494).

Hội ngộ Truyền thông Giáo tỉnh Huế, 2025. Ảnh: Truyền thông giáo phận Đà Nẵng

​Quyền lực nhà nước​

Về phía quyền lực nhà nước, vì trách nhiệm của nhà nước là xây dựng và bảo vệ công ích, nên nhà nước phải làm mọi điều có thể để ngăn chặn việc lạm dụng truyền thông, cũng như biến truyền thông trở thành công cụ phục vụ cho quyền lực chính trị, cho chế độ hoặc kinh tế.

Nói cách khác, "chính công quyền, với tư cách là cơ quan chính thức đảm trách về phúc lợi của dân chúng, có bổn phận phải xem xét công minh và cẩn thận, đồng thời ban hành các luật lệ và nghiêm chỉnh thi hành, để tránh những thiệt hại nặng nề cho thuần phong mỹ tục và sự tiến bộ xã hội do việc lạm dụng những phương tiện truyền thông. Thái độ cẩn trọng đó không hề làm hạn chế quyền tự do cá nhân hay đoàn thể, đặc biệt trong trường hợp những người vì nghề nghiệp phải sử dụng các phương tiện này nhưng lại không có được những bảo đảm hợp luật." (Vatican II, Inter MiirificaSắc lệnh về Các Phương tiện Truyền thông Xã hội, # 12)

Đặc biệt, cần có những "phương thế hữu hiệu để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những tác hại do báo chí, phim ảnh, kịch nghệ gây ra." (Ibid.)

Về phía Giáo hội, khi một nền tảng truyền thông bắt đầu gây hại cho xã hội, Giáo hội cần phải khuyến nghị nhà nước quản lý và giám sát chặt chẽ nền tảng đó.

Hội ngộ Truyền thông Giáo tỉnh Huế, 2025. Ảnh: TTGP Đà Nẵng​

Tự do ngôn luận trong nội bộ Giáo hội​

Nếu quyền tự do ngôn luận là một nhân quyền, thì người Công giáo cũng có quyền "bày tỏ cho các chủ chăn của mình biết “các nhu cầu và các ước nguyện của mình một cách tự do và tin tưởng, phù hợp với tư cách là con cái Thiên Chúa và là anh em của Đức Kitô”, và đôi khi họ có "bổn phận phải bày tỏ ý kiến của mình với các chủ chăn về những vấn đề liên quan đến ích chung của Giáo hội." (Vatican II, Lumen Gentium, # 38; Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, Giáo hội và Internet, 22/2/2002, # 7)

Trong thực tế, Giáo hội, với tư cách là một thực thể sống động, luôn cần đến sự tham gia của công luận nhằm duy trì và phát triển tinh thần trao ban và đón nhận giữa các thành viên. Thiếu vắng yếu tố này, Giáo hội không thể nào tiến bộ trên cả phương diện tư tưởng lẫn hành động. (Huấn thị Hiệp thông và Tiến bộ, ngày 23/5/1971, # 115)

Tuy nhiên, việc phát biểu ý kiến hay quyền tự do ngôn luận trong giáo hội, không phải thích nói gì thì nói, nhưng bắt nguồn từ chính "cảm thức đức tin và tình yêu," ( Ibid., # 116) trong sự kính trọng các chân lý mạc khải và huấn quyền của Hội Thánh.

Nói cách khác, Giáo hội luôn tạo điều kiện cho các thành viên của mình được tự do bày tỏ quan điểm về các vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, sự tự do này không có nghĩa là được phép diễn giải giáo lý, giáo luật một cách tùy tiện.

Trái lại, để cuộc đối thoại này đi đúng hướng, giáo lý, đức ái phải là nền tảng và động lực cho mọi ý kiến. Mọi người cần tham gia với tinh thần xây dựng, mong muốn phục vụ Giáo hội và củng cố sự hiệp nhất trong đức tin. (x. Ibid. # 117)

Cũng vậy, khi thực hiện quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội, các Kitô hữu khi tham gia "nên cẩn thận để không rơi vào những 'cái bẫy kỹ thuật số' luôn ẩn chứa trong nội dung được thiết kế có chủ ý gieo rắc xung đột giữa những người dùng bằng cách gây ra những phản ứng phẫn nộ hoặc bức xúc." (Bộ Truyền thông, Hướng tới sự Hiện diện tròn đầy, 29/5/2023, # 75)

Họ nên "phản ánh" chứ không nên "phản ứng", tránh đăng và chia sẻ nội dung có thể gây hiểu lầm, khoét thêm chia rẽ, kích động xung đột và đào sâu định kiến; tránh để mình "bị lôi cuốn vào các cuộc đấu khẩu ồn ào và đôi khi thiếu tôn trọng lại rất phổ biến với các tương tác trực tuyến ngày nay."

Điều này sẽ càng tệ hại nếu cuộc đấu khẩu có tính đôi co và phiếm diện này lại đến từ chính các vị lãnh đạo của Giáo hội: các giám mục, các cha sở và các chức sắc lãnh đạo giáo dân, vì những cuộc tranh luận như thế "không chỉ gây chia rẽ trong cộng đoàn mà còn cho phép và hợp pháp hóa để những người khác cũng quảng bá kiểu truyền thông như thế." (Ibid.)

​Tóm lại​

Tự do ngôn luận trên mạng xã hội là một quyền, nhưng không tuyệt đối. Khi tham gia tranh luận trên mạng, người công giáo cần khôn ngoan, không để mình rơi vào "cạm bẫy kỹ thuật số", trái lại họ phải đối thoại trong chân lý và tình yêu. Thay vì phản ứng, họ chi nên "phản ánh".​


Nam Phong 
https://phailamgi.com/threads/giao-hoi-day-gi-ve-quyen-tu-do-ngon-luan-tren-mang-xa-hoi.6196/

Tác giả: Nam Phong

Nguồn tin: phailamgi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập204
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm203
  • Hôm nay53,855
  • Tháng hiện tại1,720,751
  • Tổng lượt truy cập105,326,455
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây