Những ngày đầu tiên đi xa sau mùa dịch Covid-19. Phần 1: “Ego sum via, veritas et vita”

Thứ ba - 02/06/2020 06:28
Chuyến bay VN Airlines từ Saigon ra Huế cất cánh lúc 18h00, đến Phú Bài đúng 19h02, tiếp viên thông báo nhiệt độ bên ngoài là 28 độ, tôi mừng thầm vì may mắn được trở lại Huế trong thời tiết mát mẻ, nhờ cơn mưa bất chợt buổi chiều, sau đó tôi vâng lời cha Thứ, bắt xe bus về ĐCV Huế và lưu trú tại đây trong suốt thời gian này.
Những ngày đầu tiên đi xa sau mùa dịch Covid-19. Phần 1: “Ego sum via, veritas et vita”
Phần 1: “EGO SUM VIA, VERITAS ET VITA”

Chuyến bay VN Airlines từ Saigon ra Huế cất cánh lúc 18h00, đến Phú Bài đúng 19h02, tiếp viên thông báo nhiệt độ bên ngoài là 28 độ, tôi mừng thầm vì may mắn được trở lại Huế trong thời tiết mát mẻ, nhờ cơn mưa bất chợt buổi chiều, sau đó tôi vâng lời cha Thứ, bắt xe bus về ĐCV Huế và lưu trú tại đây trong suốt thời gian này.

Cách đây nửa tháng, cá nhân tôi được cha Thăng mời ra Huế tham dự Ngày Hành Hương Năm Thánh Của GĐ CCS Huế tại giáo xứ Kim Long và phụ trách phần nghi tế các Thánh Tử Đạo, đặc biệt có Thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan, là vị Thánh Bảo Trợ cho anh em CCS TCV Hoan Thiện.

Sỡ dĩ tôi chọn tiêu đề “Ego sum via, veritas et vita” vì câu Lời Chúa này, được khắc đậm trên mặt sau cổng của ĐCV, mà phòng tôi được bố trí nơi nhà khách chính, nên mỗi ngày đều được nhìn thấy câu logo này và cả dòng sông Hương lững lờ trước mặt.
 
-

Vì lý do đại dịch gây nguy hại khó lường, nên các thầy được về nghỉ hè sớm, làm cho không gian ở đây vốn đã êm ả, nay lại càng tĩnh mịch hơn bao giờ, tuy là nghỉ hè, nhưng giờ giấc vẫn duy trì theo nếp. Các cha ngại tôi phải gò bó theo khuôn phép, nhưng ngược lại, tôi vô cùng thích thú khi được ở tại Nhà Chúa, bước xuống là thấy Mẹ, Mẹ Chủng viện từ Hoan Thiện được đưa về đây tròn 40 năm; vài mươi bước nữa là gặp Chúa nơi ngôi nhà nguyện cổ kính, mà mỗi lần bước vào dường như tôi cảm thấy hình bóng các ngài từ các cố Tây, cha bề trên Bùi Quang Tịch, cha Lê Văn Đẩu, ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận, Đức cha Nguyễn Sơn Lâm, cha Hồ Văn Quý, và cả bao thế hệ thầy cả, cùng các bậc đàn anh như anh Kim Sơn, anh Hoàng ôn, anh Viết Hùng…và lớp cuối cùng của thời kỳ sau 1975 là lớp HT69, được lên đây học một thời gian ngắn, có cha Phạm Ngọc Hoa, anh Phạm Thạnh…
 
-

Đi lui lại phía sau ngôi nhà nguyện, là thấy mộ phần của hơn 30 cha Thừa sai đã gửi nắm xương tàn tại đây, mỗi một vị với danh tính được ghi dấu trên tấm bia, là cả một lịch sử lưu danh hiển hách, một dòng chảy ơn Thánh xuyên suốt từ lúc khởi thủy địa phận Đông Đàng Trong hàng trăm năm trước cho tới bây giờ, tôi nghe như tiếng guốc lóc cóc của cố Ngôn, cố Cả văng vẳng đâu đây…

Cha bề trên Thứ bảo tôi lên Thiên An để tĩnh tâm, tôi xin khước từ, vì ở ĐCV Huế với khung cảnh như vầy là đủ để tôi cầm mình lại, sớm tinh mơ bước ra chào Mẹ, bước vào nhà nguyện đọc kinh sáng cùng các sơ, được dự lễ sốt sắng với các cha giáo và mỗi ngày dành vài ba tiếng thinh lặng trước MTC (với tôi, việc dùng thời gian như vậy thật dễ dàng, vì đã được cha linh hướng Nguyễn Phùng Tuệ và cha bề trên Nguyễn Hữu Giải tập tành từ ngày ở TCV). Giờ đầu xét mình, các giờ sau sấp mình trước Thánh Thể và cầu nguyện. Tôi thật lòng không hề có ý khoe mẽ gì hết, để làm gì?, nhưng chia sẻ một kinh nghiệm nho nhỏ cho mọi người mà thôi. Dù nắng nóng, cả cúp điện, thật lạ lùng, nhà nguyện ĐCV vẫn mát mẻ, chỉ cần mở cánh cửa nhìn ra phía sân cỏ, là thông thoáng… Nhà nguyện do các cố Tây tạo dựng, nên mới được như vậy.
 
-

Chuyến này ra Huế, ngoài việc đến thăm các cha hưu dưỡng, thăm người quen và tới giáo xứ Kim Long, rất gần ĐCV để tập nghi tế, tôi hầu như ở lại đây, chứ không đi xa như mọi lần: Về quê, ra La Vang viếng Mẹ…mà dành mọi thời gian để tâm hồn được nghỉ ngơi, nhất là sau mùa dịch hoảng loạn, tan hoang khắp thế giới… Và nếu như công việc của mình có gặt hái thành quả, ngay cả thất bại về bề nổi, nhưng nếu bề sâu không có, bản thân sẽ thấy mất phương hướng, mất quân bình, cuộc sống hụt hẫng mất ý nghĩa cứu cánh.

Những ngày lưu trú tại đây thật đặc biệt, ngoài giờ lễ, ngày ba bữa đều ngồi đồng bàn với các cha giáo, hơn 10 cha, được các ngài xem như trong gia đình, không phải là khách, nên cảm thấy thật thoải mái, cùng nói chuyện, đùa cợt mà không ấp úng, không phải uốn lưỡi bảy lần… Khi tạm biệt các ngài, ngoài lời cảm ơn còn có lời cảm nghiệm tự đáy lòng rằng: Bầu khí huynh đệ thật sự đầy yêu thương, các cha xưng hô bằng anh em, bình đẳng với nhau, không hề phân biệt; ngay cả ơn gọi gia đình của tôi, nếu không có tình yêu, thì những xung đột, mâu thuẫn giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái…sẽ không có tha thứ, bao dung và sửa đổi. Bầu khí giữa các ngài an nhiên, an vui và an bình. Trong khi ở bên ngoài, sống trong hồi hộp, nghi ngại, lo sợ kẻ ném đá, giấu tay, phản kèo… Cha quản lý sáng nào cũng pha café cho tôi, ngài còn chuẩn bị con ngựa sắt để tôi ngao du, có cả tiền xăng để sẵn kẹp trong giấy tờ… Cám ơn các sơ đã phục vụ tận tuỵ, những ngày ở đây, tôi nhận ra sự hy sinh, vâng lời, phục vụ trong âm thầm suốt cả cuộc đời như vậy đó, cho tới khi ra đi có khi cũng âm thầm như khi sống.
 
-

Cách riêng tôi hàm ơn người bạn mài đũng quần, cha bề trên Thứ, bằng cả tấm lòng đã đón tiếp tôi, có khi cùng tâm sự, đối ẩm đến tận nửa đêm, có lúc cùng dâng lễ chỉ với tôi, cùng phân tích cặn kẽ cho tôi biết cái hay hoặc chưa hay, cái nên hoặc không nên…giúp cho tôi biết cảnh tỉnh, nhận định lại về bản thân và cuộc đời. Cảm ơn các bạn cùng lớp HT71 đã 2 lần tổ chức họp lớp thật ấm áp, thú vị, nhất là các phu nhân đã hy sinh thời gian, công việc để đến chung vui với bạn bè.

Tạ ơn Chúa đến muôn đời.

Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71

Tác giả bài viết: Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay28,572
  • Tháng hiện tại92,016
  • Tổng lượt truy cập22,908,919
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây