Tản mạn về Hội Ngộ HT67 tại Ninh Thuận 2019. Phần 1
Lê Xuân Hảo HT67
2020-01-08T20:00:26-05:00
2020-01-08T20:00:26-05:00
http://www.cuucshuehn.net/Ban-Tin-Noi-Bo/tan-man-ve-hoi-ngo-ht67-tai-ninh-thuan-2019-phan-1-10959.html
http://www.cuucshuehn.net/uploads/news/2020_01/ht67-hoingo2019_3.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://www.cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ tư - 08/01/2020 19:52
Năm nay, lớp HT67 Hội Ngộ mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8-12) tại giáo xứ Phước An, Gp Nha Trang, vào 2 ngày 7 và 8 tháng 12-2019.
KÝ ỨC, ƯỚC VỌNG VÀ THÁI ĐỘ
Hội ngộ là qui tụ, là tìm về, là gặp gỡ. Như thế, hội ngộ không đơn thuần chỉ là một sự kiện nhất thời nào đó; nhưng hội ngộ tự bản chất là một sự chuyển động cùng nhau. Sự chuyển động đó có điểm xuất phát trong quá khứ, có hướng đi về tương lai, và sự gắn kết trong hiện tại. Nói khác đi, hội ngộ là cuộc gặp gỡ của những người có một ký ức chung, có một ước vọng chung, và có một thái độ sống phù hợp để có thể cùng đồng hành hướng đến mục tiêu chung.
Năm nay, lớp HT67 Hội Ngộ mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8-12) tại giáo xứ Phước An, Gp Nha Trang, vào 2 ngày 7 và 8 tháng 12-2019.
Đoàn HT67 Huế tập trung tại nhà Đức Long gần nhà thờ DCCT ở đường Nguyễn Huệ và xuất phát lúc 13 giờ ngày 6-12, gồm 15 người: vợ chồng Hòa-Ánh, vc Long-Cúc, vc Phương-Trân, vc Thắng-Vi, vc Hảo-Tuyết, Huỳnh Dũng, Lượng, chị Hòa (vợ Sử), và 2 cháu F1.
Chiếc Isuzu 35 chỗ màu xanh hòa vào dòng xe cộ trên quốc lộ 1A và trực chỉ hướng Nam tăng tốc. Sau khi đón Lượng ở ngã 3 đường tránh Phú Bài, trưởng ban phụng vụ Đặng Hòa xướng kinh lần chuỗi 50 dâng Mẹ và xin ơn bình an cho chuyến đi. “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian…”. Nguyện kinh là thái độ của niềm tin và lòng tín thác. Vượt biển thế gian là ước vọng để đi về một tương lai vô cùng. Các ghế ngồi và nội thất chiếc xe tình cờ cũng mang màu tím của phụng vụ Mùa Vọng; mùa ước vọng đón chờ ngày Chúa lại đến đem con người về Miền Hạnh Phúc Vô Biên.
Trời tháng 12 dịu mây và hơi se lạnh đủ để người ta mặc áo ấm. Các phu nhân trông ai cũng trẻ trung và mạnh khỏe với quần chẽn bó và giày sneaker thời thượng; không ai hẹn ai nhưng có lẽ vào tuổi già người ta thường gặp nhau ở chỗ “cưa sừng làm nghé”. Nhìn các bà vui vẻ chuyện trò với nhau thấy thương ơi là thương! Niềm vui ấy là niềm vui đơn sơ thanh thản của những người phụ nữ sau một quãng đời lam lũ hy sinh cho gia đình. Niềm vui ấy là niềm vui thẳm sâu của những người vợ, người mẹ đang cảm thấy hạnh phúc và từng ngày vẫn miệt mài xây dựng tổ ấm yêu thương. Niềm vui ấy cũng chính là sự đồng cảm của các phu nhân khi biết chắc rằng đi hội ngộ là hòa mình vào một dòng chảy của sự an bình và tình huynh đệ.
Bốn giờ ba mươi chiều, xe đến Hội An. Đức Long chờ sẵn ở bãi đậu và dẫn đoàn tham quan phố cổ. Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Nơi đây từng là một thương cảng sầm uất, gồm những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Thời gian ban chiều khách du lịch thật đông, dòng người xuôi ngược trên những con đường hẹp khiến việc đi lại khá khó khăn. Đoàn HT67 tranh thủ chụp hình lưu niệm bên Chùa Cầu và những nơi có nhiều đèn lồng đong đưa xanh đỏ.
Qua cuộc phỏng vấn nhỏ của Đức Long, Thanh Vi cho biết mình cũng ở vùng thôn quê Dương Sơn, nhưng cái quê của Hội An có cái gì đó lạ lẫm và cuốn hút. Nó đưa mình trở về một quá khứ xa xưa, xa xưa nhưng thật gần gũi. Thích ghê! Không lạ gì người ta đến phố cổ nầy nhiều như vậy. Còn cháu F1 con của bạn Minh Phương nói rằng Huế cũng có phố Gia Hội và Bao Vinh với nhiều ngôi nhà cổ, nhưng không biết cách làm du lịch. Cơ quan quản lý không có suy nghĩ nhạy bén và có kế hoạch bảo tồn phù hợp. Vì thế, người dân mạnh ai nấy làm, tùy tiện đập phá khiến tất cả tan hoang nham nhở.
Cách riêng, nhìn những dãy nhà mái ngói ấm cúng cổ xưa với những chùm đèn lồng dịu dàng tỏa sáng đậm nét phương Đông, bất giác mình nghĩ về số phận của một vài di tích cổ có ý nghĩa lịch sử và biểu tượng của xứ Huế. Có nơi người ta muốn đập bỏ vì vướng tầm mắt của một công trình tân thời vĩ đại. Có nơi người ta muốn bình địa để xây dựng một cao ốc hiện đại vênh vang. Đau buồn hơn, đôi lúc người ta còn dám có ý nghĩ tự cho mình cái quyền “hy sinh thế hệ già”, –những con người đã từng gắn bó và cả một đời sống chết cho tha nhân ở vùng đất nầy –, để thực hiện một công trình vật chất, với danh nghĩa “cho thế hệ trẻ”. Thật khó hiểu khi người ta phủ nhận ký ức và bất cần quá khứ. Vậy thì, ước vọng gì và tương lai nào cho một thái độ vô căn?...
Sau một vòng tham quan Hội An, chúng tôi trở lại xe và tiếp tục hành trình.. Dọc đường về Mỹ Sơn, nơi còn một hai ngọn tháp đổ nát của Ấn giáo, những chiếc xe ca du lịch đỗ dài bên vệ đường vì bãi xe không còn chỗ trống. Long nói giờ nầy là lúc cao điểm, ngày nào cũng vậy, du khách dồn về rất đông. Thì ra cũng còn rất nhiều người hoài cổ. Hình như ở thời hiện đại, với máy móc vô hồn và những cao ốc lạnh lùng ngạo nghễ, người ta muốn tìm về những “nơi chốn” ấm áp, gần gũi, khiêm tốn, nhẹ nhàng, tinh tế; khung cảnh đó dể dàng khơi động tình cảm của con người. Bởi lẽ tình cảm là bản chất, là chất keo gắn kết các mối tương quan giúp cho cuộc sống trở nên thi vị và có ý nghĩa. Thấy quá đông du khách như vậy, có người hỏi bạn Long: ngày nào cũng dẫn khách ở đây thì mình thuyết minh những gì? Long nói ngay “Thật ra, người ta đi du lịch không phải để tìm kiến thức, nhưng là tìm kiếm niềm vui. Cho nên, là hướng dẫn viên, dù mình đang buồn thúi ruột, cũng cố giữ thái độ vui tươi và niềm nở. Vui là chính, còn kiến thức nhiều khi người ta giỏi hơn mình nhiều. Đó là kinh nghiệm của mình.” Long nói thêm “Vậy thì, mọi người hãy vui lên! Hãy luôn giữ nụ cười trên môi trong suốt hành trình Hội Ngộ nầy”. Mình cũng chợt nhớ ai đó có nói “Chính thái độ của bạn, chứ không phải khả năng, sẽ quyết định tầm cao của bạn” (Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude).
Đồng hồ điện tử đầu buồng lái chiếc xe chỉ 7:30. Chúng tôi ăn cơm tối tại nhà hàng Quê Hương, ở Đức Phổ, Quãng Ngãi. Bên trong quán ăn nầy rộng rãi, thoáng mát và rất sạch sẽ. Đặc biệt, thức ăn ngon mà giá cả lại rất bình dân. Ai cũng khen Minh Phương đã chọn chỗ tốt. Anh em bầu Phương làm trưởng ban ẩm thực vì bạn thường hay đi lại trên QL 1 và biết được nhiều nơi ẩm thực thích hợp.
Ăn uống nghỉ ngơi chừng gần 1 tiếng, xe tiếp tục lăn bánh. Trời bên ngoài tối đen như mực. Có những đoạn mù sương, 2 vệt đèn đầu xe chỉ dọi sáng chừng mươi lăm mét. Mỗi khi có xe ngược chiều, ánh đèn pha chói lòa quét thẳng vào mắt chẳng nhìn thấy gì. Bác tài cho biết lúc ấy mình cứ việc nhìn vào vạch vôi trên đường mà lái xe. Khi mọi người đã an vị, Đặng Hòa xướng kinh tối bằng một chuỗi Mân Côi. Trong khung cảnh tĩnh mịch và âm u ấy, những lời kinh vang lên thật thấm nhậm và thêm ý nghĩa. Bầu khí sốt sắng và tâm hồn mỗi người cảm thấy bình an. Xong giờ kinh, một số anh chị bật ngã ghế ngồi và cố gắng tìm kiếm một giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi. Nhóm còn lại tụ tập tán gẫu giết thời gian, mong chờ trời sáng. Đoàn Huế chỉ 15 người nhưng thuê xe 35 chỗ nên rất rộng rãi. Anh em cũng đã hợp đồng xe có 2 tài xế thay phiên để hành trình thêm phần an toàn. Thật ra, xe Huế đã dự kiến sẽ đón thêm các bạn ở Cam Ranh và Phan Rang dọc đường đến nơi Hội Ngộ.
3 giờ sáng ngày 7-12, xe đến Cam Ranh và dừng ở điểm hẹn chờ 2 bạn Công và Nguyện. Được biết quãng đường từ chỗ ở của 2 bạn ra đến đường QL 1 là 10km nên anh em đã gọi điện liên lạc từ trước khá lâu. Thế nhưng thật không may, 4:20am, sau khi chờ đợi đến hơn 1 tiếng đồng hồ thì được tin báo xe Honda của 2 người đã hết nhiên liệu dọc đường vắng và không thể tìm được nơi đổ xăng! Anh em buồn vì cái lý do không đâu lại làm thiếu mất 2 người bạn đồng hành. Do đã hẹn với đoàn Sài Gòn ăn sáng trước 7 giờ tại Cà Ná theo chương trình chung, nên không thể đợi thêm, mọi người đành phải ngậm ngùi lên xe, rời khỏi Cam Ranh.
Lỡ nhịp với 2 người bạn, tự nhiên mình nhớ đến Lê Văn Chương (Lượng). Lượng ở một giáo xứ nhỏ miền ven Đông Hà. Anh em gọi nhau đi Hội Ngộ và hẹn đón bạn ở Phú Bài. Từ nhà Lượng đến ngã ba đường tránh Phú Bài gần 100 cây số. Khi xe đến điểm hẹn thì Lượng đã ngồi trước ở đó hơn một tiếng đồng hồ. Chắc chắn bạn đã phải tính toán và trừ hao thì giờ để đến nơi hẹn trước khi xe Huế đến đón. Hình ảnh của bạn Lượng minh họa cho ý tưởng: chính thái độ sống tích cực quyết định sự thành công của bạn. Thực ra, trong đời sống, tôi có quyền tích cực trong việc nầy và tiêu cực trong việc khác. Tích cực việc có “lợi” (tinh thần hay vật chất) hơn đối với tôi và tiêu cực trong việc tôi cho là không có lợi hoặc ít lợi hơn. Mà nói đến “lợi” hay không lợi là nói đến mục đích, nói đến ước vọng. Vậy, có thể nói khi nhìn vào thái độ sống của tôi, người ta có thể hình dung được ước vọng của tôi là gì, hoặc ít ra, ước vọng đó có phù hợp với đường hướng chung của đoàn nhóm hay không. Tóm lại, ba yếu tố ký ức–ước vọng–thái độ có tương quan hữu cơ với nhau. Ví dụ như khi người ta chủ trương con người bởi khỉ (ký ức) và muốn dựng tượng kingkong giữa phố (ước vọng) thì đời sống xã hội có đủ trò con khỉ (thái độ), có gì là lạ cơ chứ!?!…
Xe đến Phan Rang lúc 5 giờ 40’ sáng, Bích chạy Honda ra dẫn về nhà ở xứ Tấn Tài. Đoàn Huế lại được đón thêm Trần Dũng, vc Chiếu Điền (Ban Mê Thuột), vc ông bà cố Phú Nhẫn, vc Huy Tuyết, vc Bích Liên và bạn Lê Văn Hùng (HT69). Sau chừng 20 phút vệ sinh cá nhân và cà phê sáng, mọi người tiếp tục lên xe tiến về nhà thờ Cà Ná để bắt đầu chương trình sinh hoạt chung với đoàn Sài Gòn…
Lê Xuân Hảo HT67
(Còn tiếp)
Tác giả: Lê Xuân Hảo HT67
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế