Chân dung một Thừa sai hoàn hảo – Cha J.B. Etcharren

Thứ tư - 22/09/2021 06:26
Con chim phượng hoàng của những dãy núi Pyrénées hùng vĩ xứ Basque đã bay về miền viễn đông xa lạ, chọn sông Hương núi Ngự và miền Dinh Cát (Quảng Trị) làm quê hương.

CHÂN DUNG MỘT THỪA SAI HOÀN HẢO - CHA J.B. ETCHARREN ĐÃ VỀ VỚI ĐẤNG ĐÃ SAI NGÀI

CHÚNG CON XIN ĐỐT NÉN HƯƠNG LÒNG TƯỞNG NHỚ VÀ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHA, NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU
 
-

Cha J.B. Etcharren đã đi vào cõi vĩnh hằng ngày 21.9.2021, kết thúc 89 năm hành trình dương thế và 63 năm linh mục. An táng ngày 22.9.2021.

Chúng tôi biết ngài vào năm lớp 5ème tại chủng viện Hoan Thiện, thường gọi ngài là Cố Êt. Cha giáo J.B. Etcharren dạy môn francais. Lần đầu tiên chúng tôi học tiếng Pháp, nghe tiếng Pháp với người Pháp. Cố dùng cuốn sách Grands Coeurs – Ông Hà Mai Anh rất khéo dịch “Tâm Hồn Cao Thượng”, diễn tả hết ý nghĩa - của Edmond de Amicis làm thủ bản. Sách giàu từ ngữ và mỗi trang sách là một bài dạy làm người, dạy cách ứng xử văn minh, lễ độ, tế nhị với cha mẹ, thầy giáo, bạn bè; là lời người cha dạy con đầy tình cảm. Bản dịch từ nguyên bản tiếng Ý sang tiếng Pháp rất tốt (theo nhận xét của Cha giáo). Sau môt năm học với Cha, ngoài nhưng bài học về giáo dục nhân bản, tiếng Pháp của học trò tiến bộ vượt bực, có thể viết bài văn tiếng Pháp xuôi chảy. Qua năm lớp 4ème tại trường Thiên Hựu, ngài dạy môn Géographie và Cathéchisme.
 
Là dân xứ núi Basque miền Nam nước Pháp, thể hình cao lớn như những vị đồng hương là Đức Cha Urrutia, Cha Oxarango, xứng hợp với vóc dáng của Cố là chiếc xe môtô Harley dềnh dàng. Mỗi khi nghe tiếng nổ bành bành lớn/nhỏ là biết Cố đi hay về mà cảnh giác, loạng quạng bị bắt lỗi luật là Cố xuất cho một chưởng nên thân. Nói thế mà nhắc nhở nhau chứ chưa thấy Cố xuất chưởng với chú nào!

Tính tình Cố vui vẻ, thân thiện, dễ mến. Giờ giải lao chúng tôi hay lên phòng ngài, đôi khi có kẹo tây ăn. Cố thường có một câu để động viên học trò trong lớp “Vouloir c’est pouvoir”, muốn là có thể được, phải biết khát khao và làm hết khả năng. Chú Lê Đình Tường PX59, vào giờ làm vệ sinh nhà cửa hằng tuần, đang quét hành lanh trước phòng Cố, gặp Cố bước ra khỏi phòng liền thưa với Cố thưa Cha “Vouloir c’est pouvoir” bây giờ trở thành “Vouloir c’est couloir”, ước muốn giờ là hành lang (đang lau quét). Cố cười thích thú kiểu chơi chữ và hay nhắc lại.

Cố là người nghiêm túc về chuyện đúng giờ, rất khó chịu khi bị sai giờ. Có một lần chú chấp lệnh đã để cho giờ chơi quá 5 phút mà chưa kéo chuông. Cố làm thay chú chấp lệnh. Nhiệt tình quá, chuông ré lên khác thường một hồi dài, tức tối nhảy khỏi chỗ gắn, rơi tự do xuống. Tạ ơn Chúa, sém qua vai ngài!

Cố rất chịu khó học tiếng Việt, cho ăn kẹo để gần gũi nói chuyện với thanh thiếu niên, thế mới xảy ra chuyện dở khóc dở cười. Thời gian năm 1959 bề trên đặt Cố làm phó giáo xứ La Vang để có cơ hội học tiếng Việt. Cố nghe chúng nói với nhau những câu đại loại như “tổ cha mi”, “ông nội mi”... “mi mặc đồ đẹp hè”, “mi đi mô mà không kêu tau”… Cố nghe lạ tai bèn hỏi lại, chúng thưa đó là câu chúng con thân mật chào nhau. Cố thực hành bài tiếng Việt với cha xứ, mấy dì phước. Ái chà, ai nấy đỏ mặt tía tai, giải thích cho Cố đó ngôn ngữ bụi đời tụi trẻ nói với nhau - bây giờ gọi là đám trẻ trâu - người lớn thanh lịch không sử dụng. Xem như Cố bị việt vị!

Cố rất tình cảm, yêu thương học trò. Anh bạn cùng lớp, dù đã xuất tu, du học Pháp, được ngài mời về quê nhà xứ Basque thăm quan, ở cùng gia đình ngài cả tuần lễ. Có lần ngài ghé lại nhà tôi, nghe tiếng heo kêu, mạ tôi có nuôi mấy con nái, ngài xin ra coi, ngài xổ một từ mà tôi mới nghe lần đầu “con nái ni đã phủ chưa?”, tiếng bình dân là chịu đực. Từ ngữ chính xác và thanh nhã.
 
-

Khi Cố Valour tử nạn vì xe bị mìn, Cố rời trường Thiên Hựu ra thay thế làm chánh xứ Đông Hà năm 1966. Trong môi trường mục vụ giáo xứ và truyền giáo, ngài như cá gặp nước, hết lòng vì con chiên bổn đạo và lương dân. Đúng là một “mục tử mang lấy mùi chiên”, rất được dân yêu mến. Số phận mục tử gắn liền với đàn chiên. Năm 1973, Quảng Trị-Đông Hà là vùng chiến cuộc nên ngài đem dân vào tỉnh Bình Tuy. Sau biến cố 1975, ngài bị buộc về Pháp. Hai nhiệm kỳ làm bề trên tổng quyền Hội Thừa sai hải ngoại Paris, là khuôn mặt lớn của Hội. Ngài đã trở lai Việt Nam khi thời thế cho phép.

Con chim phượng hoàng của những dãy núi Pyrénées hùng vĩ xứ Basque đã bay về miền viễn đông xa lạ, chọn sông Hương núi Ngự và miền Dinh Cát (Quảng Trị) làm quê hương. Nay chim phượng hoàng đã ngưng vỗ cánh. Và quê hương thứ hai đã ôm lấy thắm thiết vị thừa sai đã hoàn thành sứ mệnh. Ngài an nghỉ trong nghĩa trang đại chủng viện, ngôi mộ thứ 58 bên cạnh quí bậc đàn anh 25 vị cùng Hội dòng, cùng chí hướng, cùng tình yêu Việt Nam, yêu Giáo phận Huế với các Cố L. Cadière, Roux, Cressonnier...những người vì Tin Mừng cứu độ đã giã từ quê hương ông bà tổ tiên và mãi mãi gởi nắm xương tàn nơi mảnh đất xa lạ đã trở thành thân yêu.

Giờ đây, ngài đã về quê hương vĩnh hằng để diện kiến Đấng Hằng Sống, gặp lại bạn cố tri Cha bề trên PX. Nguyễn Văn Thuận, Cố G. Lefas ...

Nhớ về Cha cố J. B. kính yêu, vị ân sư, học trò chúng con nguyện cầu: “Cửa công chính hãy mở cho tôi vào, cho tôi vào tạ ơn Chúa nơi cung điện ngợp quang vinh. Chính đây là cửa Thiên Chúa, hỡi người công chính hãy mau tiến vào ...” (TV 118)

Lê Cần PX61

Tác giả bài viết: Gioan Lê Cần PX61

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay24,884
  • Tháng hiện tại533,583
  • Tổng lượt truy cập36,657,336
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây