Vui buồn đời linh mục [42]. Ông Thiện Lé

Thứ tư - 03/04/2024 05:27
Giờ nầy, đám tang của một người thân quen cũng như là một người giáo dân cũ của tôi vừa chấm dứt tại thành phố Beaumont, Texas. Đó là đám tang của ông Phêrô Nguyễn Thiện mà dân làng vẫn quen miệng gọi là ông Thiện… Lé!
 
Cách đây mấy hôm, người con trai của ông- anh Dinh- gọi điện thoại cho tôi và báo tin: “Thưa cha, ba con mới mất hôm Chúa Nhật vừa rồi. Chúng con biết là cha có một chút “lịch sử “ với ba chúng con, nên chúng con tha thiết mời cha dự đám tang cầu nguyện cho ba chúng con. Con biết cha đang thời gian dưỡng bệnh, nên chúng con có thể đón và đưa cha về, cha khỏi lái xe!”

Tôi biết là anh Dinh chỉ nghĩ là tôi quanh quẩn đâu đó ở Houston, chứ không biết là tôi đang chữa bệnh tại Florida, cách Houston hơn hai giờ bay! Tôi xin lỗi vì không thể tham dự đám tang được nhưng hứa sẽ dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô!
 

Sở dĩ ông Thiện có tên là “Thiện Lé” bởi vì hai con mắt của ông… giận nhau và không bao giờ nhìn nhau!

Tôi thật sự có chút “lịch sử” với ông Thiện, theo như lời anh Dinh nói! Số là năm 1995, một thời gian sau khi được bổ nhiệm làm cha xứ của giáo xứ Thánh Giuse tại Beaumont, có mấy người giáo dân nói với tôi rằng: “Thưa cha, thời gian gần đây, có nhóm người đến phá rối. Họ lợi dụng trong lúc bà con đi lễ, thường lang thang ngoài bãi đậu xe, và nhiều lúc còn đập cửa xe để trộm đồ nữa! Xin cha cho thành lập Ban Trật Tự để canh xe trong lúc bà con dự lễ!” Tôi buộc miệng: “ Như vậy cũng tội nghiệp cho Ban Trật Tự, họ phải đi lễ hai lần, một lần tham dự Thánh Lễ và một lần giữ xe!” Mấy người lại hỏi: “ Vậy cha có sáng kiến gì không?” Tôi vui miệng đáp: “Tôi nghĩ là chỉ có một người duy nhất có thể giúp chúng ta lúc nầy mà thôi, đó là ông Thiện! Ông có thể đi lễ, đứng ngoài nhà thờ, canh chừng mấy tên phá rối, nhưng vẫn tham dự Thánh Lễ được!” Tất cả mọi người đứng xung quanh phá lên cười vui vẻ!

Nghĩ lại cũng vui. Sở dĩ tôi có thể nói được những lời đó bởi vì lúc đó tôi cũng đã thân thiết với ông Thiện lắm rồi! Ông này cũng đâu phải dạng vừa, ông vẫn hay chọc tôi “lùn” và còn nhắc khéo với tôi là, “Cha phải nhớ, nhất lé nhì lùn đó!” Ông muốn nói là ông còn trên cơ tôi xa lắm!

Thật ra, ông Thiện là một người rất tốt và rất vui. Mặc dầu lớn tuổi, ông rất thích những sinh hoạt của giới trẻ. Tôi còn nhớ khi quyết định mua nhạc cụ để thành lập ban nhạc trẻ cho giáo xứ, ông đã quảng đại góp tiền mua nguyên dàn trống cho giáo xứ!

Sau nầy, tuy đã xa xứ lâu năm, mỗi khi gặp nhau, ông Thiện vẫn luôn chân tình với tôi. Tôi quý trọng những chân tình như thế nơi giáo dân của mình! Tôi yêu quý những yêu thương chân thành, chứ không cần những hình thức và kiểu cách bên ngoài. Tôi tiếc là không có mặt tiễn đưa ông lần cuối, và không có dịp trấn an ông: “Ông Thiện Lé ơi, ông nghỉ yên nhé, và đừng có lo chi, ngàn đời Lé vẫn hơn Lùn! Ông nhớ cầu nguyện cho tôi nhé, nghe ông!”

Ngày 2, tháng Ba, năm 2024
Lm Giuse Hồ Khanh

Tác giả: Lm Giuse Hồ Khanh HT72-73

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay8,894
  • Tháng hiện tại127,484
  • Tổng lượt truy cập69,080,683
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây