Ông cầm trong tay cái mũ sờn và một cuốn kinh thánh cũng cũ mòn không kém.
Đây là nhà thờ nằm ở khu vực của dân giàu có và giới thượng lưu của thành phố, là nhà thờ lớn nhất và đẹp nhất mà ông từng thấy.
Tất cả giáo dân dự lễ đều mặc những bộ đồ đắt tiền.
Khi ông lão kiếm chỗ ngồi, những người bên cạnh ngồi xích ra. Không ai nói một lời hay chào đón ông.
Mọi người đều tỏ ra e dè và không hề giấu giếm điều đó.
Khi ông lão chuẩn bị rời khỏi nhà thờ, Cha xứ lại gần và nói với ông như sau:
"Lần sau, trước khi quay lại đây dự lễ, xin ông hãy hỏi Chúa Trời xem Ngài nghĩ gì về trang phục khi dự thánh lễ nhé".
Ông già hứa với Cha xứ rằng mình sẽ làm như thế.
Nhưng đến chủ nhật tuần sau, ông già lại đến dự lễ với bộ quần áo như lần trước: vẫn là chiếc quần gin, áo sơ mi, đôi giầy mòn vẹt và chiếc mũ sờn.
Ông lại bị mọi người xa lánh và coi thường như buổi lễ tuần trước.
Ông Cha xứ lại đến gặp ông:
"Lần trước, ta đã nói với ông hãy nói chuyện với Chúa Trời trước khi ông tới nhà thờ rồi cơ mà".
"Tôi đã nói chuyện với Ngài rồi ạ". Ông già đáp.
"Nếu ông đã nói chuyện với Chúa Trời, vậy Ngài nói gì về trang phục khi đến dự lễ nhà thờ? Ông Cha xứ hỏi.
"Vâng, thưa Cha, Chúa nói với tôi rằng Ngài không hề biết gì về việc tôi ăn mặc thế nào vì Ngài chưa từng đến dự lễ ở nhà thờ của Cha bao giờ". Ông già trả lời !
(Sưu tầm)