Con người sống với nhau, dường như đang nhìn thấy mình trong gương vậy. Khi bạn mỉm cười, người khác sẽ mỉm cười đáp lại...
Trên con đường nhân sinh đằng đẵng, gặp gỡ là duyên, quen biết là phận, tri ngộ mới thấu hiểu, ở bên nhau thì ấm áp, nắm tay nhau thì hạnh phúc. Cho nên chúng ta cần trân quý mỗi người mình gặp trong sinh mệnh. Nếu giữa đường có người rời đi, cũng đừng trách người hay tự trách mình. Bởi lẽ, duyên do con người hẹn ước, nhưng phận lại là tại ý trời.
Đừng hà tiện nụ cười
Trong cuộc sống bận rộn, mỗi người đều có trách nhiệm với gia đình, đều mang theo gánh nặng cuộc sống. Trong tâm họ cũng phải hứng chịu biết bao phiền phức lớn nhỏ như mối tơ vò. Nếu mỗi ngày đều có thể mỉm cười hạnh phúc, thì không chỉ có thể giải toả sự u uất trong tâm, điều chỉnh lại tâm trạng rối bời, mà còn khiến người khác hân hoan, mặt mày rạng rỡ.
Mỉm cười là ngôn ngữ không lời, là sự sẻ chia đầy thiện ý, là linh đơn thần dược giúp cả thân lẫn tâm được thư giãn, là tấm danh thiếp mỹ lệ nhất của mỗi người. Nụ cười như ngọn gió xuân, có thể xua tan giá buốt của ngày đông, mang tới sắc xuân rạng rỡ, khiến lòng người muôn phần ấm áp. Nụ cười như cầu vồng sau cơn mưa, lung linh khoe sắc, khiến tâm tình con người mỹ lệ hơn. Nụ cười hạnh phúc của người khác cũng sẽ khiến bạn xúc động tận tâm can.
Đừng hà tiện sự thiện lương
Đại đa số sự lương thiện ở đời không cần phải chứng minh bằng cái giá của sinh mệnh, không phải là hy sinh tới mức khuynh gia bại sản, mà là hỏi han những chuyện vụn vặt một cách tự nhiên. “Đừng cho là việc thiện nhỏ mà không làm”. Nếu nhìn thấy những cụ già siêu siêu vẹo vẹo qua đường, bạn có thể giảm tốc độ lái xe. Nếu gặp một người đột nhiên phát bệnh, bạn có thể vì nghĩa mà ra tay cứu giúp… Đây cũng chính là sự thiện lương.
Lương thiện chính là làm những việc trong tầm tay của mình. Lương thiện là đưa một ly nước ấm cho người lao công đang quét dọn giữa cơn gió lạnh, là nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ trên xe buýt đông người.
Trong “Vương Huệ Lương Thượng – Mạnh Tử” có câu: “Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu”, ý là khi phụng dưỡng cha mẹ già của mình thì cũng đừng quên những cụ già không cùng huyết thống với mình, khi chăm sóc con thơ của mình cũng đừng quên trẻ nhỏ nhà người khác.
Lương thiện chính là trao cho người cần sự giúp đỡ một luồng hơi ấm, một tia hy vọng, một niềm yêu thương. Kỳ thực, thiện đãi người khác chính là thiện đãi bản thân mình.
Đừng hà tiện lòng khoan dung
Khi trời lạnh đường trơn, gặp người chuyển phát nhanh tới chậm, đừng chất vấn họ, đừng trách cứ họ. Vì cuộc sống của người thân, giữa ngày đông gió buốt băng lạnh, trên con đường tấp nập người xe qua lại, họ vội vã đi xuyên qua dòng người, thậm chí quên cả sự an nguy của bản thân, nên hãy cho họ một chút bao dung. Tin rằng trong mắt biết tôn trọng người khác ắt sẽ có lối đi, trong tâm có tình yêu ắt sẽ gặp may mắn.
Thứ mênh mông, bát ngát nhất trên thế giới là đại dương, lớn hơn cả đại dương bao la là bầu trời, rộng lớn hơn cả bầu trời là tấm lòng của con người.
Sinh mệnh là bình đẳng, không phân giàu nghèo, sang hèn, nên đừng xem thường bất kỳ ai bên cạnh mình. Sự tồn tại của mỗi một sinh mệnh đều có ý nghĩa phi phàm, chỉ là bạn có biết hay không mà thôi.
Một người có trái tim khoan dung, mới được người khác khoan dung và thiện đãi, mới được đối đãi bằng sự ấm áp của thế gian.
Đừng hà tiện sự thấu hiểu
Tin chắc rằng màu trắng vĩnh viễn chẳng thể biến thành đen. Sự thấu hiểu là sợi dây kết nối niềm vui và hạnh phúc giữa người với người. Thấu hiểu càng nhiều, niềm vui càng lớn!
Triều Kim Anh trong “Bách Ngôn Liên Bích” có câu rằng: “Tĩnh toạ thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi”, ý là “Tĩnh toạ thường nghĩ tới sai sót của mình, khi chuyện phiếm đừng bàn luận điều thị phi của người khác”.
Đừng tuỳ tiện bình phẩm về con người và sự việc xung quanh. Bởi lẽ bạn không tham dự vào cuộc sống của họ, sao có thể cảm nhận được những đắng cay ngọt bùi của người khác, sao có thể thấu hiểu và cảm thông với họ? Xin hãy học cách thấu hiểu lẫn nhau. Thấu hiểu có thể khiến tâm gần nhau hơn, khiến tình thân thêm nồng hậu, khiến tình bạn thêm trường cửu, khiến tình yêu thêm mật ngọt.
Đừng hà tiện sự tôn trọng của bạn
Dẫu bạn là nhân sỹ thành công hay thường dân bách tính, cũng đều cần hiểu rằng “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”, người giỏi lại có người giỏi hơn, núi cao lại có núi cao hơn. Hãy học cách tôn trọng người khác, bởi vì một người càng ưu tú lại càng biết cách tôn trọng người khác hơn!
Một người ưu tú, một người có tu dưỡng, dẫu đối diện với một người thua kém mình về mọi phương diện, cũng rất bình dị dễ gần và luôn khích lệ, ủng hộ người khác với thái độ tôn trọng, chân thành, khiêm tốn. Cử chỉ này vừa không làm tổn thương tới lòng tự trọng của người khác, lại vừa được người khác tôn trọng. Cho nên tôn trọng người khác là một kiểu trí huệ, là một cảnh giới nhân sinh!
Suốt chặng đường đời, có quá nhiều cuộc gặp gỡ, giúp chúng ta hiểu rằng: Con người đều có tình cảm, “Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng”, “Người kính một thước, kính người một trượng”…
Cho nên đừng hà tiện nụ cười, sự lương thiện, khoan dung, thấu hiểu và tôn trọng, bởi lẽ giữa người với người mãi cần có nhau.
Đỗ Thu Nga