Sau một lúc suy nghĩ, một đệ tử trả lời: “Thưa thầy bởi vì người ta mất bình tĩnh và thiếu tự chủ!”.
Vị hiền triết chưa đồng ý với câu trả lời liền hỏi thêm: “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa đủ nghe?”. Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu nào thầy đồng ý.
Sau cùng vị hiền triết liền giải thích: “Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm, họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe, họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to như hét vào tai nhau. Sự giận dữ càng nhiều thì khoảng cách càng lớn, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói bao trùm khoảng cách ấy”.
Ngưng một chút, vị hiền triết lại hỏi: “Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau, giữa họ chỉ có một khoảng cách rất nhỏ. Và khi tình yêu đến mức sâu đậm, họ không nói nữa mà chỉ thì thầm. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, vì qua ánh mắt đó, họ đã biết người kia nghĩ gì và muốn gì”.
Sau cùng, vị hiền triết kết luận: “Khi các con tranh luận với nhau về một vấn đề gì, phải giữ trái tim cho cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con xa cách nhau. Nếu không đến một lúc, khoảng cách ấy càng rộng, các con sẽ không còn tìm được đường quay trở về”.