Hẳn nhiều người đã đọc và nhớ truyện cổ tích Một người mẹ của Andersen. Một người mẹ, sau nhiều đêm thức trắng chăm con ốm đã mỏi mệt thiếp đi, lúc tỉnh lại thấy thần chết đã bắt mất đứa trẻ. Đau đớn, hoảng loạn, mẹ quyết tâm đuổi theo thần chết đòi lại con.
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện và đòi đưa anh ta đi.
Chớ gì chúng ta hân hoan sống với Chúa, Người đã tiêu diệt thần chết và thúc đẩy chúng ta không ngừng công bố Tin Mừng Phục Sinh qua cách sống đạo chân thành, dũng cảm, đầy tình thương và luôn vui vẻ phục vụ mọi người...
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi.
Quy trách nhiệm là cần như một sự trừng phạt những kẻ vô trách nhiệm nhưng lúc này xin đừng để ngọn lửa "họa" trên đốt cháy hàng vạn thầy thuốc chân chính đang gồng mình chiến đấu với bệnh tật và thần chết cũng như hàng triệu bệnh nhân trên cả nước đang cần được cứu chữa.
“…Cơ tạo hóa làm chi ngang ngữa thế! Bóng khích câu kheo khéo cứ trêu ngươi. Cám cảnh cuộc phù sinh chưa là mấy. Gót tiêu du đã lánh khỏi trần ai! Cao xanh hỡi! Sao không đợi người tuổi hạc: Trách! Thần chết ơi! sao sớm gọi kẻ xuân thì: Giận…”