Xin cho chúng con hy sinh quên mình để phụng sự Chúa và mọi người, như hạt lúa bị chôn vùi trong lòng đất cho nhiều hạt khác được phát sinh, để trở thành “biển sống Galilê” và không bao giờ là “biển Chết”.
Tôi viết chỉ để thấy rằng tất cả chúng ta đang sống trong thời khắc đầy đau thương của nhân loại, thời khắc mà sự hy sinh là đức tính cần thiết nhất trong tất cả các đức tính tốt đẹp của con người.
Chúng con tưởng rằng yêu là say mê, là khai thác, là chiếm đoạt đối tượng mình yêu mến. Hôm nay, nhờ bài học yêu thương Chúa dạy, chúng con mới hiểu rằng tình yêu đúng nghĩa là hy sinh, là quên mình để phục vụ, là cống hiến không ngừng cho tha nhân được hạnh phúc;
Trong năm 2017, cũng như qua hai ngàn năm nay, các tín hữu của nhiều tín ngưỡng kitô giáo khác nhau đã hiến mạng sống mình cho người khác hoặc tận hiến đời mình để chia sẻ tình yêu của Chúa, hàng ngày quên mình và phục vụ không vụ lời cho những người túng thiếu.
Bất kỳ việc nhỏ hay lớn, nếu không có những người với tinh thần hy sinh, sự nhiệt tình, tính quảng đại, quên mình và chỉ lo nghĩ đến tập thể thì khó đi đến thành công và lâu bền. Những người đó là những cánh én làm nên mùa xuân tươi đẹp cho mọi người tận hưởng.
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa cũng vạch ra cho họ một “quỹ đạo”, đó là quy luật yêu thương. Đây cũng là con đường hẹp, vì muốn sống yêu thương thì phải từ bỏ lòng tham lam ích kỷ, phải quên mình để phục vụ tha nhân.
Một linh mục tuyên uý Công giáo trong chiến tranh Triều Tiên, người đã quên mình để di tản những người bị thương khỏi lửa đạn của đối phương và giúp những người bạn tù chiến tranh của mình ấp ủ niềm hy vọng, đã được vinh danh sau khi qua đời với Huy chương Danh dự, danh dự quân đội cao quý nhất, trong buổi lễ tưởng niệm ngày 11-4 tại Toà Bạch Ốc.