Cuộc chiến đấu thầm lặng của các sơ trong mùa dịch

Thứ bảy - 24/07/2021 09:48
Tôi viết chỉ để thấy rằng tất cả chúng ta đang sống trong thời khắc đầy đau thương của nhân loại, thời khắc mà sự hy sinh là đức tính cần thiết nhất trong tất cả các đức tính tốt đẹp của con người.
soeurs
 
V, người cũng vừa dương tính mấy tuần trước đi điều trị về nay đã khỏi bệnh inbox cho tôi: “Anh ơi, em có chuyện này kể với anh”. “Em khỏe không? Chuyện gì đó em?”. V rụt rè: “Em biết có mấy sơ ở Gò Vấp đang phục vụ trong bệnh viện dã chiến đó, mấy sơ đang khổ lắm anh à. Buổi sáng có sơ ăn mì tôm, có sơ nhịn đói đi làm  luôn”. Tôi hỏi vì sao vậy, V trả lời em không biết vì sao nữa, em cho anh số điện thoại anh hỏi thử xem có giúp gì được cho các sơ không, có tất cả 26 sơ ở Gò Vấp đó anh. Mà anh hỏi khéo khéo ấy chứ em biết các sơ chỉ biết hy sinh thôi chứ không bao giờ kêu ca gì đâu anh. Chỉ là em biết em kể với anh thôi.

Thông qua số điện thoại V cho, tôi gọi đến người phụ trách khu vực các sơ đang ở. Đó là một nhà thiếu nhi quận, nay tạm dùng làm nơi ở cho các sơ. Không phải chỉ có 26 sơ thuộc đoàn Gò Vấp mà là có đến hàng trăm sơ ở nhiều nơi hội tụ về. Buổi sáng có sơ ăn miếng bánh mì ngọt Kinh Đô, có sơ ăn mì tôm và có sơ nhịn đói, các sơ đi đến các bệnh viện dã chiến để làm việc. Các sơ sẽ làm việc suốt cả ngày trong bộ đồ bảo hộ kín mít, đến tối mới về lại địa điểm tập trung. Dĩ nhiên là buổi trưa và tối thì các sơ có suất ăn tại bệnh viện nhưng buổi sáng như vậy thì quá thiếu chất. Tôi nhớ lời V nói với tôi, các sơ làm việc trong bệnh viện căng lắm, nên hỏi người phụ trách, nhưng chị bảo rằng không còn cách nào khác để lo cho các sơ.

Tôi inbox cho nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, chị suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh hỏi thử giờ giấc các sơ thế nào. Nhà bếp em sẽ ráng nếu thời gian không quá ngặt nghèo. Vì hiện nay tụi em cũng lo nhiều suất ăn quá”. Tôi liên lạc lại thì được biết các sơ thức dậy để đi đến bệnh viện dã chiến quá sớm. 5h30 sáng  đã đến bệnh viện rồi nên nếu hỗ trợ bữa ăn sáng thì nhà bếp phải chuẩn bị từ lúc ba bốn giờ sáng. Trong lúc bếp phải lo cho rất nhiều nơi, nên không đủ sức nấu cho thêm cho các sơ. Sau một hồi loay hoay, Lê Hoài Anh quyết định là sẽ ủng hộ các sơ sữa tươi, bánh ngọt và cà phê. Tôi gợi ý tặng thêm cho các sơ xúc xích để ăn kèm với mì gói. Lê Hoài Anh đồng ý và bắt tay vào việc để sớm gửi đến cho các sơ. Tìm ra được giải pháp, chúng tôi thấy nhẹ người hơn.

Tôi viết những dòng này không phải để kêu gọi ủng hộ thêm cho các sơ vì như đã nói các sơ luôn luôn là những người hy sinh thầm lặng, không bao giờ kêu ca, không bao giờ nghĩ về mình, chỉ nghĩ về những khổ đau của con người. Mà tôi viết chỉ để thấy rằng tất cả chúng ta đang sống trong thời khắc đầy đau thương của nhân loại, thời khắc mà sự hy sinh là đức tính cần thiết nhất trong tất cả các đức tính tốt đẹp của con người.
FB Trần Đình Thu
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4389592321096407&id=100001370467846

Tác giả bài viết: Trần Đình Thu

Nguồn tin: www.facebook.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay20,137
  • Tháng hiện tại691,444
  • Tổng lượt truy cập36,815,197
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây