Tại sao trẻ con tè dầm thì mọi người thấy bình thường, còn người già tè dầm lại bị coi là phiền phức? Vì người già... không còn mẹ nữa. Chỉ một câu thôi, mà như có ai bóp nhẹ tim mình.
Người già không cần gì nhiều. Chỉ mong con cái bớt cao giọng. Chỉ mong có ai ngồi cạnh, nghe họ kể chuyện cũ mười lần như mới. Chỉ mong mỗi lần lỡ tay làm rơi bát, không bị thở dài…
Người già cũng muốn cuộc sống của mình được trân trọng. Cho dù có sống cùng con cùng cháu hay không thì cha mẹ vẫn cần có những khoảng không riêng: Được ra ngoài tản bộ một chút, hít thở bầu không khí trong lành, hay đôi lúc là gặp gỡ những người bạn già để cùng hàn huyên tâm sự…
Mẹ ngồi tựa vào người con rể, con gái nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ. Họ im lặng bên nhau, lắng nghe tiếng của con trai mẹ đang quát tháo ầm ĩ mấy đứa trẻ làm bẩn xe của nó. Tiếng nó xa lắm, cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút...
Khi về già, con cái sẽ ngày càng trở nên xa cách. Bởi vì khi cha mẹ ở độ tuổi 70, 80 cũng là lúc con cái bước vào độ tuổi trung niên. Tuổi tác ngày càng lớn, nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống thì làm sao có thời gian ở bên cha mẹ mỗi ngày?
Khi đời sống vật chất ngày càng thuận tiện hơn, nhiều gia đình lại mong muốn cho con cái có được mọi thứ tốt nhất. Họ luôn lo sợ rằng đứa trẻ sau này phải chịu khổ. Chính vì lẽ đó mà dẫn đến nhiều sự bất đồng về nuôi dạy con cái giữa hai thế hệ: Con cái và cha mẹ.