Tản mạn xứ người.

Thứ tư - 07/08/2013 00:11

-

-
Cuối tuần rảnh rỗi, tôi đi thăm người bạn đồng hương. Nhà chị ở Thành phố Chicago, cách thành phố nơi tôi ở cũng gần hai giờ lái xe. Trước đây chị là Hội trưởng trong nhóm Đồng hương Quảng Trị của chúng tôi khi còn ở quê nhà.
Tản mạn xứ người.

Ai đi xa, không mang theo nỗi nhớ,
Tìm đến nhau, nghe lại tiếng quê miềng
.

Không biết bao lần người Quảng Trị quê tôi phải lìa bỏ quê cha đất tổ, lưu lạc trong chiến tranh.

Có người đi, rồi trở lại mảnh đất tưởng đã hồi sinh Quảng Trị, dù những gian nan khổ cực đang chờ đón, không còn chiến tranh lại đối diện với thiên tai bão lụt.

Có người ngoảnh mặt lại nuối tiếc, nhưng cuối cùng cũng ngậm ngùi xa Quảng Trị tìm đường xuôi Nam.

Và có lớp người Quảng Trị, đi xa hơn, đến vùng đất lạ, bên kia Thái Bình Dương ngút ngàn, mang theo những hoài niệm về một Quảng Trị thân yêu ngày cũ.

Quảng Trị ơi! Gợi chi thêm nhớ quá
Tuy xa người, nhưng vẫn giữ niềm riêng
Vẫn còn mang trong tim nhiều kỷ niệm
Khôn lớn bên người … nay đành cất bước lìa xa
.

An Nguyen.
 
***

Những ngày đầu tháng 7 năm nay, miền Trung Tây Hoa Kỳ Chicago vẫn còn bị ảnh hưởng cái nóng khắc nghiệt hơn mọi năm. Nhất là lái xe để vượt một chặng đường dài gần hai tiếng đồng hồ, thật chẳng dễ chịu chút nào, dù máy lạnh trong xe đã được mở ở mức gần tối đa.

Cuối tuần rảnh rỗi, tôi đi thăm người bạn đồng hương. Nhà chị ở Thành phố Chicago, cách thành phố nơi tôi ở cũng gần hai giờ lái xe. Trước đây chị là Hội trưởng trong nhóm Đồng hương Quảng Trị của chúng tôi khi còn ở quê nhà.

 

Quanh quẩn một hồi theo hướng dẫn của máy chỉ đường, tôi tìm thấy nhà Chị nằm khuất mình sau những hàng cây có bóng mát. Ở đây lượng xe cộ lưu thông qua lại cũng trong nhịp độ bình thường, nhất là có chỗ để dễ dàng đậu xe ở phía trước, đây cũng là vấn đề nan giải cho những người ở thành phố khác đến thăm Chicago.

Chị cũng vừa sang định cư ở Hoa Kỳ, đoàn tụ với cô con gái, chồng chị trở ngại giấy tờ nên chưa qua cùng chị, con cái Chị cũng vừa mua nhà, và đã dọn vào nhà mới hơn hai tháng trước đây.

Ngôi nhà gạch bên ngoài trông xinh xắn, phía trước lối vào có trồng những luống hoa, một thảm cỏ xanh chạy dọc theo lối đi còn giữ được màu dưới cái nóng năm nay. Bên trong, những căn phòng thoáng mát gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân và những người đang sinh hoạt trong căn nhà biết cách sắp đặt, và nhất là chăm chút sạch sẽ.

Chị thật vui khi dẫn tôi đi tham quan một vòng trong ngôi nhà, ánh mắt và nụ cười cũng nói lên được hạnh phúc của một người Mẹ, nhìn con cái trưởng thành và thành đạt nơi xứ người. Tôi chia sẻ với Chị niềm vui đó, và thầm khen những căn phòng vừa mới được sửa sang thật đẹp, nghe đâu do một tay nghề sáng giá trong ngành xây dựng, phải mời đến từ Tiểu bang California xa xôi, anh chàng Bạch lãng tử nầy là người Mỹ, gốc Cù Bị, Long Khánh, Việt Nam.

Chị qua đây, thời gian đầu chỉ biết ở nhà trông coi cháu ngoại nay đã lên 9 tuổi, cháu thật ngoan và hết sức lễ phép theo truyền thống Việt Nam, cháu biết khoanh tay chào khách, không như những trẻ em bản xứ, chỉ biết đưa mắt nhìn khi có người lạ đến nhà chơi. Và thời gian đầu khi đến Mỹ, cũng là tháng ngày khó khăn dành cho Chị, nước mắt vơi đầy khi phải thay đổi môi trường sống, giờ giấc sinh hoạt hằng ngày, nhất là nỗi nhớ gia đình chồng con, một nửa đang còn lại bên tê, phải đặt lên vai người chồng, anh chị mỗi người chấp nhận vác một nửa hy sinh. Chị tâm sự, nhiều đêm thao thức, chị muốn quay về, nhưng con gái chị ở đây, đang thật sự cần có Mẹ, cháu ngoại chị đang cần có Bà, chị thật sự đang đứng giữa hai lối đi bên nớ, bên ni.

Hằng ngày sau khi con cái ra khỏi nhà theo công việc, đến giờ Chị đưa cháu ngoại đến trường, dù trường cách nhà không xa lắm, chỉ một đoạn ngắn, nhưng đây là thời gian Chị thật sự bước ra hoà nhập với xã hội bên ngoài; một chút thời gian buổi sáng đưa, và một chút buổi chiều đón, đôi lúc chị cũng mang cảm giác lạc lõng ở xứ người. Chị bỗng thương đứa con gái của chị, trước đây cháu chỉ một mình nơi xứ người, không người thân bên cạnh. Chị đưa mắt nhìn xung quanh như cố quên đi những nỗi buồn không tên chợt đến trong suy nghĩ. Nhìn đường sá rộng rãi, xe cộ lưu thông có trật tự, chị ngạc nhiên vì ít khi nghe được tiếng còi xe trên đường phố, không như âm thanh còi xe vang lên inh ỏi, quen thuộc ở quê nhà, mỗi khi chị bước ra phố chợ Bà Chiểu, Sài gòn nơi gia đình chị đang sống sau chuỗi ngày ly loạn vì chiến tranh, phải rời xa Quảng Trị.

Chị đã gặp những người bản xứ có công việc đưa rước cháu con đi học như chị, lần hồi trở thành quen mặt nhau, nhưng Chị sợ nhất là khi họ hỏi han đi xa hơn những câu chào hỏi mà con Chị đã chỉ. Thật tình sao tiếng người khó quá, nói trước, quên sau, hơn nữa tính Chị hay tự ái, dù với con cái mình, Chị không muốn làm phiền khi hỏi lại nhiều lần, riết rồi Chị chỉ biết gật đầu lí nhí hai chữ “ Hello“ là dễ dàng nhất khi gặp người quen, và thầm mong họ không hỏi thêm điều gì nữa với chị. Đôi khi họ có hỏi chị, âm thanh tiếng nước người, nhưng chị nghe thoáng qua và tưởng tượng như tiếng nói ở quê mình Quảng Trị ngày đó: Hi ! Heo ai rứa du ? chị nghĩ vui trong đầu: Heo của ai răng hỏi tui ?

Nếu như Chị hiểu rằng ngôn ngữ quê người thật khó khăn không phải chỉ dành riêng cho Chị thời gian đầu, mà có lẽ cho hầu hết với những người mới đến định cư ở xứ người trước đây.

Ở nhà chị chỉ biết làm bạn với cái TV to tướng nơi phòng khách, hình ảnh rõ ràng, dù không hiểu gì, nhưng dù sao cũng có tiếng ồn ào, tiếng nói cười trên TV làm nỗi cô đơn một mình trong nhà được an ủi. Qua đây, chị bắt đầu choáng ngợp trước những máy móc, đầy đủ tiện nghi với đời sống; nào là tủ lạnh chứa đầy trái cây, thức ăn, thức uống; nào là máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, bếp lò nấu ăn, máy sưởi ấm mùa Đông, máy lạnh mùa Hè, máy cà phê pha sẵn; và còn bao nhiêu thứ linh tinh khác, chị phải học cách sử dụng một thời gian dài từ con cái và đứa cháu ngoại, lúc nhớ lúc quên. Tuy hiện đại, nhưng chúng “hại điện” không ít; cứ nhìn vào hoá đơn tính tiền mỗi tháng, riêng phần tiền điện, chị nhẫm tính, cũng đủ cho gia đình chị sinh hoạt trong một tháng ở bên nhà.

Tính Chị đảm đang, lui tới dọn dẹp, hết cái nầy, đến cái khác, những công việc không tên, không bắt buộc phải làm, nhưng thương con cháu, chị làm trong tinh thần tự nguyện; nhiều khi con cái biết, đề nghị chị nghỉ ngơi, nhưng chị nghĩ ngồi không lại buồn hơn, vì đảm đang lại là bản chất của chị có từ thuở thiếu thời, học được từ Mẹ, trong một gia đình đông chị em nơi Xóm Chuối, Quảng Trị ngày xưa.

Xóm giềng xung quanh nơi chị ở, cũng để lại trong chị những thắc mắc buổi ban đầu đến Mỹ. Răng nhà nào, nhà nấy ngày ngày cửa đóng im lìm, không chạy qua, chạy lại với nhau như ở quê nhà. Cái câu “Bà con xa không bằng láng giềng gần“ chắc không có cơ hội thể hiện ở đây. Thỉnh thoảng lắm, chị mới thấy ông bà Mỹ hàng xóm, chiều chiều ngồi hóng gió sau vườn, con cái họ chẳng thấy đâu, như con rể chị giải thích: ‘‘Mạ ơi ! con cái bên ni, lên 18 tuổi là chúng đã tự lập rồi, cha mẹ không còn phải lo nữa“. Như rứa là khác bên quê mình, chị tự nghĩ, con cái già rồi mà cha mẹ vẫn lo và lo cho đến khi về với ông bà thì mới dứt bổn phận làm cha mẹ. Chị nghĩ đến đứa cháu ngoại trong nhà, sinh ra và lớn lên ở xứ người, không biết rồi mai đây sẽ ra răng?

Niềm vui hiếm hoi của chị là khi nhận những điện thoại của người thân ở những tiểu bang khác gọi đến, của người em dâu dễ thương của chị ở California thường gọi qua hỏi thăm, những đứa cháu luôn ngỏ lời mời cô có dịp sang chơi, hay của con gái chị và hai đứa em đang định cư ở Đức. Đây cũng là dịp để Chị trút những buồn vui góp nhặt nơi xứ người, những trăn trở của người mới qua, những thắc mắc trong cuộc sống hiện tại, chị thèm những giây phút sẻ chia nầy. Nhưng Chị lại rất sợ và vội vàng gác máy điện thoại xuống khi đầu dây bên kia, có tiếng nói lạ lẫm, xì xồ của người bản xứ, bị lộn số hay những quảng cáo rao vặt gọi đến mà chị không hiểu họ nói gì.

Để qua những thời gian rảnh rỗi ban đầu, Chị đem sở học làm bánh của những ngày còn ở quê nhà ra để giết thời gian, khi con cái Chị đi làm, thằng cháu ngoại đến trường. Chị biết làm những thứ bánh như bánh bột lọc trần hay gói lá, bánh đúc hay bánh bèo. Bánh chị làm ăn rất ngon, nhìn Chị sắp xếp những bánh bèo trong dĩa, khéo tay, gọn gàng chưa ăn đã thấy thèm. Nhờ vậy một số bạn bè con cái Chị cuối tuần đến nhà chơi, được Chị mời, họ ăn và đã giới thiệu cho người thân quen. Họ muốn đặt Chị làm bánh trong những ngày cuối tuần có tiệc nhỏ của gia đình, có lẽ nhiều người trong họ muốn tìm lại ở xứ người những món ăn dân dã ngày xưa ở quê nhà, thay vào những thịt cá đầy ắp trong tủ lạnh.

Ở bên nầy thì tha hồ bày ra những lễ lược, như là một cơ hội để mời nhau, hôm nay tôi, mai anh, mốt người khác. Nào là Lễ Cha, Lễ Mẹ, Lễ Tình nhân, nào là Birthday của Ông Bà, Cha Mẹ, con cái, tất cả phát xuất từ những thủ tục ăn theo nơi xứ người. Nhưng trong sâu lắng, cùng cảnh ngộ xa quê, họ muốn có dịp xích lại gần nhau, thể hiện tình cảm đồng hương, đồng khói, có dịp chia sẻ với nhau công việc nơi tiệm, sở làm, nhất là các Bà có dịp ngồi lại bên nhau chuyện trò việc mua sắm, rồi giả bộ rụt rè chìa bàn tay ra như vô tình “khoe“ hột nhỏ, hột to.

Thế là từ đó Chị có một nghề mới không tính trước, công việc làm bánh không thường mà chỉ thỉnh thoảng lúc nắng, lúc mưa, nhất là trong những dịp lễ hay cuối tuần cũng lai rai có người đặt làm bánh. Chị có tiền bỏ túi cho những lần con cái chở đi shopping, có tiền trang trải cho sở thích của mình, chị luôn tâm niệm “liệu cơm gắp mắm“, nhất là chị không muốn con cái phải gánh thêm phần nào khó khăn khi đã bảo lãnh chị sang đây.

Shopping! Lúc đầu nghe lạ lắm, nhưng nay với chị lại thân quen, và chị đâu biết từ Shopping nầy đã làm cho các bà, các cô ở Mỹ mê hoặc, có một số bà bị nghiện “Shopping“ như nghiện “Heroin“, không bác sĩ nào chữa được, đến nỗi họ cứ việc mua sắm áo quần, giày dép, về treo đầy trong tủ áo, mua trước, trả sau; lo gì tiền, đã có thẻ Credit Card lo, chỉ cần kéo rẹt một cái là xách về nhà mỏi tay, dù họ không có dịp mặc hết, cứ thế chồng chất ngày qua ngày, tháng qua tháng. Rồi cũng đến lúc trên thị trường xuất hiện những mẫu mã mới lôi cuốn, hấp dẫn hơn, hàng cũ hết model, họ lại bày ra bán Garage Sale, mua mười, bán một, thậm chí nhiều cái còn nguyên bảng giá vì “áo em chưa mặc một lần“. Hay có dịp về thăm quê hương, họ đóng thùng mang theo về phân phát cho chị em bà con. Cái quan niệm bất thành văn từ người nầy, truyền sang người khác, không biết bắt đầu từ đâu: “Không nợ, không phải ở Mỹ“ đã làm cho họ lợi dụng, vững tiến đi lên, để tiếp tục mua sắm, rồi đi “cày“ trả nợ. Tội nghiệp cho những ông chồng trong hoàn cảnh nầy chỉ còn việc, ôm bụng, ngữa mặt lên kêu: Trời ơi!

 

Với chị, khi cuối tuần nghe con gái nói: “Me chuẩn bị con chở đi shopping“. Bao buồn phiền trong tuần tự nhiên đội nón đi mất. Có lẽ đây là dịp vui cho chị được đến chợ, người trong vùng có tên Woodfield Mall, rộng lớn nằm ở khu ngoại ô của Thành Phố Chicago; nghe con chị nói, đi cả ngày cũng chưa hết cái Mall nầy. Chị được hòa nhập với những người dập dìu mua sắm. Hàng hóa, áo quần giày dép trong những gian hàng thật bắt mắt, con gái chị rất rành rẽ trong việc mua sắm, thích ăn diện, nghe đâu cháu cũng sắp sửa lấy được cái bằng “đại học“ mua sắm ở quê người. Người ta có bằng đại học thì vui, mà răng thằng rể chị mặt mày héo queo, khi bị vợ nhờ xách hàng ra xe.

Từ những tiệm giá rẻ cho người thu nhập thấp như Wal-Mart, JC Penny, đến những gian hàng sang hơn Macy‘s, hay Bergner‘s, và tùy theo túi tiền, tùy theo thẻ Credit Card sẵn có, tha hồ mua sắm. Từ những đồ thường dùng ít tên tuổi, đến những áo quần đồ hiệu nổi tiếng trên thị trường mua sắm như True Religion, Banana Republic, Bebe, rồi đồng hồ sang trọng Movado, túi xách Louis Vuitton, mỹ phẫm đủ loại. Chị cũng choáng ngợp khi bước vào cửa hàng Victoria’s Secret dành riêng cho giới phụ nữ, nhìn ngắm những tiệm bán đồ trang sức, dây chuyền, bông tai, nhẫn và có những chiếc nhẫn hột xoàn giá trị cao lấp lánh, là cả một giấc mơ của nhiều người đi mua sắm. Đôi khi có những mặt hàng giảm giá đến mức không thể ngờ, ngay cả đồ trang sức cũng có khi giảm giá hơn 50%, rồi còn được “khuyến mãi“ cho trả góp. Nhân viên bán hàng ở đây thật lịch sự qua nụ cười ánh mắt dành cho chị, mời chào: Hello! May I help you? Chị không hiểu và biết trả lời làm sao, thôi thì cứ cố nở ra một nụ cười với họ là xong, rồi cúi xuống trên những áo quần đầy hấp dẫn lôi cuốn.

Nhiều khi ngồi mỏi lưng làm bánh một tuần, chỉ đủ trang trải cho chị một giờ Shopping cuối tuần với con gái. Nhưng chị nghĩ, cũng phải thôi, hạnh phúc nào mà không trả giá hy sinh. Hơn nữa lâu lâu một lần, chị còn phải dè xẻn chút ít để còn gởi về phụ với Anh lo cho gia đình còn lại bên tê.

Có một điều vẫn mãi lấn cấn trong suy nghĩ, buôn bán bên ni ngộ lắm nghe, không như ở quê mình, con chị giải thích, nếu như chị đã mua món đồ nào đó mang về nhà một thời gian, ngoại trừ mua nhà, mua xe, thấy không còn thích hợp, thì cứ việc mang trả lại, thời gian được phép trả lại thường hơn một tuần, có khi cả tháng, tùy theo quy định mỗi tiệm, trả lại lấy đủ tiền không thiếu một xu. Không biết họ buôn bán kiểu nầy thì lời lổ ra làm răng? Ra làm răng thì Chị không biết, nhưng con chị nói “đó là cách buôn bán ở Hoa kỳ“, vì khách hàng là Thượng đế. Nhu cầu ăn mặc, mua sắm xứ nầy thật rộng rãi, do đó kinh tế người ta, một ngày một đi lên.

 

Hồi còn ở trong nước, Chị thường nghe người ta kháo nhau “xài sang như Mỹ“, qua đây chị đã hiểu ra phần nào câu nói đó. Ví như mua một áo đầm mới, mặc đi tham dự đám cưới hay tiệc tùng, hầu hết các bà hay các cô không ai dám mặc lại trước bạn bè lần thứ hai, ở một bưổi tiệc kế tiếp.

Có những ngày người đặt làm bánh rất đông, vợ chồng con gái chị đi làm về phải phụ với mẹ, chị phải làm cho đến khuya để kịp giao bánh cho người ta ngày mai. Giao hàng đúng hẹn, cũng là cách thể hiện uy tín, để giữ mối cho lần sau. Con cái chị giải thích như rứa. Bên nầy mọi người đều chạy theo giờ giấc, nên giờ giấc trở thành quan trọng, giờ nào việc nấy, không ai bảo ai, mỗi người đều phải theo lịch làm việc riêng của mình.

Tội nghiệp con rể của chị, Chị thực lòng tâm sự, đi làm về, thường gọi điện thoại về hỏi Chị có cần ghé tiệm mua thêm gì không? Và thường thì kiếm người mua bánh và gánh thêm nhiệm vụ đi giao bánh cho người đặt mua, những địa chỉ tuy cũng quanh quẫn trong thành phố, nhưng thành phố Chicago là một trong ba thành phố được xếp vào hạng rộng lớn của Hoa kỳ, nên cũng mất thời gian đi lại, mất thời gian cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc nơi hãng xưởng. Con cái chị, ai cũng mong Chị được vui, mong chị có một chút thu nhập nho nhỏ, để rủng rẻng tối ngồi đếm những tờ dollars xanh, đang thoảng thơm mùi sung sướng.

Với riêng chị, rất mừng khi có một người con rể tốt, biết trách nhiệm gia đình, biết thương yêu vợ con, nhất là trong việc giáo dục con cái theo truyền thống Việt nam. Nhìn chị vui, vợ chồng con cháu chị cũng vui lây, với tháng ngày khởi đầu của chị nơi xứ người.

Rockford, Illinois 2012
An Nguyen
 
Nguồn: An Nguyen facebook

Tác giả: Nguyễn An

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập760
  • Hôm nay95,643
  • Tháng hiện tại1,393,113
  • Tổng lượt truy cập58,678,982
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây