Anh để lại con tim,
Trên dòng sông Thạch Hãn[1],
Sông xanh, nước trong xanh,
Sóng xô bờ lăn tăn.
Đò xuôi ngược, ngược xuôi,
Câu hò khoan tự tình,
Dây ông Tơ bà Nguyệt
Cột[2] duyên ta với mình.
Anh quen em lần đó,
Đò em qua Đại Độ[3],
Anh trên bờ Cam Lộ,
Mắt em nhìn có đuôi.
Đò em theo giòng nước,
Qua Thượng Xá, Nhan Biều,
Anh bôn ba miền ngược,
Đò em xuôi, trôi xuôi.
Đò em qua Triệu Phong,
Về Cửa Việt[4] mênh mông,
Anh ghềnh đá Cam Lộ,
Đá với rừng ngóng trông.
Đò em khuất chân mây,
Anh thơ thẩn rừng cây,
Dòng sông êm đềm sóng,
Lòng anh cuồng phong dậy.
Anh để lại con tim,
Trên dòng sông Thạch Hãn,
Bao mùa rừng thay lá,
Đò em xa, mù xa.
JB Trần Hữu Thuần PX53.
Grand Rapids, Michigan, 22 th. 10, 2019
[1] Thạch Hãn: Con sông chính của tỉnh Quảng Trị, tên xưa là Thạch Hàn, chia ra ba nhánh, một nhánh nhập sông Bến Hải chảy ra Cửa Tùng, nhánh chính chảy ra Cửa Việt, một nhánh qua Hải Lăng chảy ra phá Tam Giang.
[2] Cột: tiếng Quảng Trị nghĩa là “buộc”
[3] Đại Độ, Cam Lộ, Thượng Xá, Nhan Biều, Triệu Phong: Tên một vài nơi sông Thạch Hãn chảy qua.
[4] Cửa Việt: Nơi sông Thạch Hãn chảy ra Thái Bình dương.