Còn gì cho em, mùa thu héo úa
Còn gì cho ta, sắc nắng võ vàng
Trả lại cho em, dấu son ngày đó
Trả lại cho ta, nét chữ học trò
Còn gì cho em, ngoài song lá đổ
Còn gì cho ta, mây xám lưng trời
Trả lại cho em, trên vừng tóc rối
Trả lại cho ta, mười ngón mượt mà
Còn gì cho em, sớm mai tần tảo
Còn gì cho ta, lam lũ chợ chiều
Trả lại cho em, mùi hương bồ kết
Trả lại cho ta, khói thuốc thơm nồng
Còn gì cho em, đàn con đang lớn
Còn gì cho ta, bươn chải mệt nhoài
Trả lại cho em, tiểu thư đài các
Trả lại cho ta, lãng tử điệu đàng
Còn gì cho em, chớm đông trở lạnh
Còn gì cho ta, heo may giao mùa
Trả lại cho em, đường mi quyến rũ
Trả lại cho ta, lưu bút thủa nào
Còn gì cho em, lời kinh thống hối
Còn gì cho ta, tàn mộng Nam Kha
Trả lại cho em, yểu điệu thục nữ
Trả lại cho ta, một gã ngang tàng
Còn gì cho em, còn gì cho ta…
Trả hết cho Ngài: dấu son, nét chữ
Vừng tóc, đường mi, tiểu thư, lãng tử…
Đàn con dại khờ, đôi mắt hoen mờ
Sáu mươi mùa xuân, qua mau ngỡ ngàng
Em đừng ngần ngại, xin ta vững vàng
Còn lại mình ta, đưa em cuối bến
Cho hết ngày sau, lộng gió mây ngàn
Cho dẫu trên sông, chập chùng khói sóng
Cho dẫu ngày qua, với bao muộn phiền…





