Bài giảng của Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, Quản xứ Chính Tòa Phủ Cam. Trọng kính Đức Cha Phanxicô Xavie, Trọng kính Cha Tổng Đại Diện Antôn, Kính thưa quý Cha, Quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, Kính thưa quý tang quyến, quý bà con, thân hữu, bạn bè của Cha Cố Phanxicô Xaviê. “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.” Như vậy đó, tột đỉnh của tình yêu chính là Thập giá vinh quang. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã soi sáng và giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa sâu xa nhất và cao cả nhất, của cái chết vì yêu thương như cái chết của các Thánh Tử Đạo hay của cái chết sau một đời sống vì yêu thương, như cái chết của Cha Cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao vừa được Chúa gọi về an nghỉ lúc 14g15 ngày 30/4/2018 vừa qua, sau 88 năm làm con Chúa và 56 năm linh mục của Chúa. Trong Thánh lễ tôn phong Cha Maximilien Kolbe lên bậc hiển thánh, ngày 10.10.1982, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Như anh chị em đã biết, giữa những thử thách bi đát nhất, vốn làm cho thời đại chúng ta chìm trong vũng máu, Thánh Maximilien Kolbe đã tự nguyện hiến mình chịu chết để cứu một người anh em không thân thuộc gì với ngài… Chính tình yêu cao cả ấy đã giúp ngài vượt qua cơn thử thách rùng rợn khủng khiếp và đã để lại chứng tích lạ lùng của tình yêu thương anh em, của lòng tha thứ cho kẻ giết hại mình…” ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng đã chia sẻ với Giáo Triều Rôma, về cảm nghiệm tình yêu Thập giáđời ngài trong thời gian tù tội như sau: “Khi tôi sống những giờ phút khổ đau tột cùng trên thân xác và trong tinh thần, tôi nghĩ tới Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Dưới con mắt loài người, cuộc sống của Ngài là một sự thua cuộc, tuyệt vọng và thất bại. Hoàn toàn bất động trên thập giá, Ngài không còn gặp gỡ ai, không chữa lành tật bệnh hay giảng dạy cho ai…Nhưng trước mặt Thiên Chúa, giây phút đó lại là quan trọng nhất, bởi vì, chính trong giây phút đó Ngài đổ máu cứu chuộc nhân loại.” (Chứng Nhân Hy Vọng, tr. 312). Theo ĐHY Phanxicô Xaviê, cuộc đời làm người có hai thời điểm then chốt: sinh và tử. Nó bắt đầu lúc sinh ra và hoàn tất khi con người bước qua ngưỡng cửa thời gian để tiến vào cõi vĩnh hằng. Vì vậy, cái chết là điều nghiêm chỉnh nhấtcủa cuộc sống: đó là của lễ cuối cùng mà con người có thể dâng cho Thiên Chúa trên trái đất này. Chúa Giêsu đã không lựa chọn con đường nào khác ngoài con đường Núi Sọ để hoàn tất công trình cứu độ. Lúc sinh thời, Ngài đã chữa lành bệnh nhân, rao giảng Tin Mừng, Thành lập Hội Thánh, nhưng tất cả đều để quy về “Giờ của Ngài”, giờ Ngài bị treo lên Thập giá để kéo mọi người lên với Ngài (x. Ga 12, 32): vì chính trong “giờ” đó, Ngài đã hoàn tất công trình cứu độ. Như Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng phải biết “sống” cho “giờ” cuối cùng của chính mình. Hãy luôn sống trong thái độ sẵn sàng chờ đợi và hiến dâng “giờ” ấy ngay từ bây giờ. Đó là “giờ” quan trọng nhất, “giờ” của sự sống thật, giờ khai mở “sự sống đời đời”. Trọng kính Đức Tổng, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn, Đứng nơi đây,giờ phút này, con vẫn còn nghe vọng lại những lời chia sẻ thật tuyệt vời mà Cha Giáo Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm đã dành cho Cha J.B Etcharren dịp mừng 60 năm Linh mục. Một lần là trăm năm. Nhưng 100 năm vẫn mãi là trăm năm. Vâng. Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta luôn là một, là duy nhất. Và mỗi người chúng ta, khi được Chúa chọn gọi, ai cũng mơ ước được gọi một lần là để trăm năm thuộc về Đấng đã chọn gọi mình. Nhưng 100 năm vẫn mãi là trăm năm. Vì sự thủy chung, vì lòng trung thành vẫn mãi mãi là một con đường dài hình thành từ những dấu chấm của từng chút nổ lực, từng chút cố gắng qua từng ngày hy sinh và kiên trì cọng tác với ân sủng mà Thiên Chúa quan phòng yêu thương hằng đổ tràn trên cuộc đời mỗi người chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng. Chiều Thứ Bảy 28/4 vừa qua, con đã đến thăm Cha Cố Phanxicô Xaviê tại phòng cấp cứu Bệnh Viện Quốc Tế, ở lại bên cạnh Ngài, chia sẻ nỗi đau cuối cùng của đời Ngài. Nhìn ngài nằm bất động với cái máy thở và đôi chân lạnh dần, con đã thầm cầu nguyện cho Ngài hoàn tất tốt đẹp lễ dâng cuối cùng của đời mình. Môn đệ Đức Kitô phải là chứng nhân tình yêu, phải yêu như Chúa đã yêu, yêu bằng tình yêu lớn nhất. ĐHY Phanxicô Xaviê nói với Giới Trẻ trong tập Năm chiếc bánh và hai con cá: “Con nắm vững một đường lối tông đồ: “”Thí mạng vì anh em”, vì không có tình yêu nào lớn lao hơn” (x. Ga 15, 13). Con hao mòn từng giây phút và sẵn sàng tiêu hao để chinh phục anh em về với Chúa.” (tr. 50) Được quen biết Cha Cố Phanxicô Xaviê và được vinh dự “làm đệ” của Ngài từ sau 1975, con thấy nơi con người ngài luôn chất chứa một nhiệt huyết khôn vơi, một tâm hồn mục tử chỉ biết sống cho đoàn chiên nghèo và khốn khổ…Một mình lặn lội khắp mọi vùng miền từ Quảng trị, Huế đến Quảng Bình để giúp từng cộng đoàn giáo dân giữ đạo, để đưa từng con chiên lạc trở về mặc cho khó khăn, thiếu thốn.... Con thật khâm phục khi nghe cha Tổng Đại Diện Antôn chia sẻ ngày tẩn liệm về việc ngài đã giúp trên 600 giáo dân Quảng Bình được hợp thức hóa hốn phối và chịu các phép bí tích... Theo ngài làm “đệ yêu dấu”, con cũng đã cùng với ngài dấn thân vào chương trình trồng quế ở A lưới, nuôi dê ở Khe Sanh...giúp cho giáo dân vùng sâu vùng xa giữ Đạo và sống Đạo... Thế nên, con tin rằng Lễ dâng cuối cùng hôm nay của Cha Cố Phanxicô Xaviê cũng đã được ngài chuẩn bị từ lâu qua niềm vui đón nhận những bổn phận, những sứ mạng mà Giáo Hội giao phó với tất cả lòng nhiệt thành và niềm vui mục tử. Sinh 1930 tại An vân. 13 tuổi, vào Tiểu chủng viện An Ninh. 26 tuổi, vào Đại chủng viện Thánh Giuse Saigon. Ngày 26/4/1962, thụ phong Linh mục tại Phủ Cam. Sau 5 năm làm Phó xứ Đông Hà và Phủ Cam và sau 43 năm làm quản xứ tại các Giáo xứ Đại Lược, Linh Thủy, Sáo Cát, Đại Lộc, Bố Liêu, Nhu Lý, Bích La, Bích Khê, Đông Hà, Cồn Tiên, Cam Lộ, Cửa Việt, Khe Sanh, An Vân... ngài đã vui vẻ đón nhận 8 năm hưu dưỡng như thời gian đặc biệt mà Chúa đã dành cho cha để cha được tinh luyện và chuẩn bị cho hy tế thập giá cuối cùng này. Trên trời cao, chắc hẵn, giờ này, cha Phanxicô Xavie đang thầm hát bài thánh ca của Cha Ân Đức: “Không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con. Không phải con đã yêu Ngài, nhưng chính Ngài đã yêu con. Ngài đã yêu con trước khi con biết yêu Ngài và trước khi con biết đáp lời: ”Lạy Thiên Chúa, con đây!” Xin tạ ơn Chúa với Cha Cố Phanxicô Xaviê vì Chúa đã thương cho Ngài được ươm mầm Ơn Gọi trên mảnh đất thiêng xứ Đạo An Vân, một giáo xứ nghèo, nhưng có đời sống Đức Tin vững vàng và dồi dào Ơn Gọi linh mục nhất nhì của TGP Huế. Xin tạ ơn Chúa với Xứ Đạo An Vân vì Chúa đã cho Giáo xứ một gia đình thuộc “dòng dõi Melchisêđech” có tới 3 anh em ruột và 2 cháu nội làm linh mục… Thay lời kết, con xin phép được dâng tặng Cha Cố Phanxicô Xaviê một trích đoạn trong tập Kẻ Đi Tìm của Cha Nguyễn Tầm Thường viết về Thánh Phêrô mang tên “Đường đi một mình” (tt 380-386) như một gợi lại rõ nét hình ảnh cuộc đời Cha Cố Phanxicô Xaviê, một con người bản lĩnh, đầy nhiệt tình, luôn luôn sẵn sàng lên đường, đi bước trước, dấn thân phục vụ mà cũng rất hài hòa, khiêm tốn, sống vì anh em trong tinh thần huynh đệ chân thành. “Biển Hồ đêm đó là đêm Phêrô mới chịu tang chung với anh em…Thầy của họ mới chết. Họ sẽ đi về đâu. Bao nhiêu năm cùng chung sống bên Thầy. Bây giờ, Thầy đã giã từ các môn sinh. Cuộc chia ly này không giống với cái chết bình thường như mất đi một người thân. Thầy mất rồi. Các môn sinh không còn được ở với nhau nữa. Mỗi người sẽ phải ra đi, phải lên đường…Giờ chia tay đêm nay, họ ngồi cạnh nhau bên biển Hồ…Và giữa lúc ai cũng muốn nán lại, chẳng ai muốn ra đi thì Phêrô chợt lên tiếng: “Tôi đi đánh cá đây!” “Tôi đi đánh cá đây!” có nghĩa là: “Tôi chọn đường đi một mình. Không ai đi, tôi sẽ đi. Không ai đi, một mình tôi vẫn đi, bởi tôi có lý tưởng riêng tôi.”“Tôi đi đánh cá đây”. Lời Phêrô nói trong hoàn cảnh này mang dư âm nhỏ nhẹ nhưng can đảm đến phi thường. Lúc ai cũng ngại ngùng, Phêrô đứng dậy nói lên quyết định ra khơi trong đêm tối nơi Biển hồ mênh mông chập chùng ấy. Hình ảnh Phêrô ở đây rất lạ: Dám lên đường khi chưa thấy ai lên đường. Tin Mừng Gioan viết tiếp: “Các ông ấy đáp: Chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền” (Ga 21, 3). Một đoàn người cùng lên đường. Một hình ảnh đẹp biết bao. Nhờ một người dám lên đường một mình mà nhiều anh em khác đã cùng lên đường. Cha Cố Phanxicô Xavie thương mến, xin tạ Ơn Chúa và xin cám ơn cha về tinh thần nhiệt thành truyền giáo và gian khổ vượt khó vào thời điểm 1975 đặc biệt tại vùng Quảng Trị, Quảng Bình, để nhờ những dấu chân cha can đảm đi trước mà giờ đây, một số anh em LM trẻ trung và năng động đang hăng hái tiếp bước. Trên Trời Cao, xin tiếp tục làm bùng cháy và khơi lên nơi anh em linh mục chúng con nhiệt tình phục vụ quên mình như Cha vậy. Amen. |
Tác giả: Ban Truyền Thông TGP Huế
Nguồn tin: Trang tin TGP Huế.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn