Chiếc bánh còng trong mưa

Thứ sáu - 05/09/2025 21:52
Chiều muộn trước cổng bệnh viện, con đường hẹp loang loáng nước mưa. Trời se lạnh, từng hạt lất phất rơi xuống mái hiên nhỏ nơi có hai bóng người già đang ngồi nép mình.
vo chong gia
 
Ông lão khom lưng đẩy chiếc xe lăn cũ kỹ, trên đó là bà, dáng người gầy guộc, khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh tật. Dù mệt mỏi, bà vẫn cố gắng nở nụ cười mong manh, như muốn trấn an để ông bớt lo.

Tiền bạc trong nhà đã theo những toa thuốc đắt đỏ mà ra đi gần hết. Mỗi lần thò tay vào túi quần, ông chỉ thấy đáy vải trống trơn.

Nhưng trong ánh mắt dành cho bà, vẫn chỉ có thương yêu, vẫn là sự tỉ mỉ chăm chút từng chút một, kéo lại tà áo, gạt đi giọt mưa lấm tấm trên vai, rồi lặng lẽ nhìn bà như thể đó là tất cả gia sản còn sót lại của mình.

Bất chợt, bà khẽ nghiêng đầu. Ở bên kia đường, gánh bánh còng nóng hổi tỏa hương thơm giòn tan quyện vào làn mưa.

Đôi mắt bà ánh lên một chút thèm thuồng rồi nhanh chóng chùng xuống, không dám thổ lộ. Ông nhìn theo, lặng lẽ bước đi mà chẳng nói lời nào.

Một lát sau, ông trở lại, tay run run cầm chiếc bánh còng còn nóng. Bà ngạc nhiên, trong lòng nhói buốt.

Nhìn thấy ông không còn hút thuốc, bà liền hiểu ra,  ông đã bán đi gói thuốc lá cuối cùng, niềm vui nhỏ nhoi duy nhất còn lại trong những ngày khốn khó để đổi lấy chiếc bánh cho bà.
 

Bà nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng nhưng cố giấu đi, không muốn ông biết mình đã nhận ra. Bà chần chừ, lắc đầu, khẽ nói:

-  Bánh chẳng ngon gì cả, ông ăn đi.”

Ông mỉm cười hiền hậu, cắn một miếng. Vị ngọt lan nơi khóe môi, ông khẽ gật gù:

- “Ngon lắm, ngon lắm bà ạ.”

Bà nhìn ông, thấy nơi khóe môi còn vương vài hạt đường, lòng vừa thương vừa xót.

Bà lại đưa chiếc bánh về phía ông, nhưng ông lại nhường về phía bà. Cứ thế, hai người thay nhau, từng miếng nhỏ ngọt ngào mà chan chứa thương yêu.

Chiếc bánh còng năm ấy không phải là món ăn ngon nhất, cũng chẳng xa hoa gì, nhưng nó đã trở thành một kỷ niệm không thể phai mờ. Trong cái lạnh ẩm ướt, trong những ngày cơ cực nhất, họ vẫn chọn nhường nhịn, chọn thương nhau hơn bản thân mình.

Ngày nay, khi nhiều cuộc hôn nhân dễ dàng lung lay bởi tiền bạc và những tính toán hơn thua, câu chuyện nhỏ của ông bà lại như một lời nhắc nhở. Rằng hạnh phúc thật sự đâu nằm ở vàng bạc châu báu, mà ở chỗ có một người chịu ngồi bên ta trong mưa gió, sẵn sàng bỏ đi niềm vui riêng chỉ để đổi lấy một niềm an ủi nhỏ bé cho ta.

Người xưa có câu: “thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn.”

Quả thật, khi hai người biết hướng về nhau, biết hy sinh và trân trọng, thì dẫu biển đời có mênh mông bão tố, cũng chẳng thể nhấn chìm họ.

Hạnh phúc đôi khi giản dị lắm chỉ như một chiếc bánh còng trong mưa nhưng lại đủ ngọt ngào để nâng bước hai con người đi cùng nhau đến tận cuối đời.
 

Tác giả: Tiểu Hoa

Nguồn tin: vandieuhay.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập203
  • Hôm nay9,645
  • Tháng hiện tại324,460
  • Tổng lượt truy cập79,549,018
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây