Vương miện dưới gối xe xích lô
Đặng Văn Tạo HT69
2025-06-30T20:33:44+07:00
2025-06-30T20:33:44+07:00
http://www.cuucshuehn.net/Gia-dinh/vuong-mien-duoi-goi-xe-xich-lo-13781.html
http://www.cuucshuehn.net/uploads/news/2025_06/vuong-mien.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://www.cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ hai - 30/06/2025 20:28
Màn hình tivi chỉ còn quảng cáo, pháo hoa đã tắt. Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi Ngự, có một vương miện vô hình vừa được trao – lặng lẽ mà vĩnh cửu.
Cuộc thi Hoa hậu 2024 tổ chức bên bờ sông Hương, trong không gian lộng lẫy chưa từng có. Cả thành phố như phát sáng suốt tuần lễ, từ cầu Trường Tiền đến nhà Văn hóa, từ công viên Lý Tự Trọng đến tận vỉa hè trước Nghênh Lương Đình.
Vé dự khán không rẻ: từ một triệu đồng cho hạng thường đến mười triệu đồng cho ghế VIP ngay sát sân khấu – nơi ánh đèn rọi thẳng vào làn da các thí sinh, khiến nụ cười họ lấp lánh như pha lê.
Mạng xã hội rộn sóng:
– “Ước gì mình được vào xem!”
– “Sao thí sinh A bị loại? Cô ấy đẹp như mộng mà!”
-“Huế năm ni phải ngôi vương!”
…
Khi kết quả công bố, nhiều thí sinh rời khỏi top 15 lặng lẽ lau nước mắt. Sau sân khấu, vài thiếu gia diện vest thơm mùi nước hoa bước ra, choàng tay an ủi, thì thầm điều gì đó khiến nụ cười nhòa nước trở lại trên môi các người đẹp.
Cách đó không xa, dưới tán cây gạo già bên đường Lê Lợi, một chiếc xích lô nằm nghiêng thở sau vài cung đường kẹt xe.
Ông lão phu xích lô – dáng người gầy, vai áo bạc màu – ngồi thu mình, đôi mắt dõi nhìn dòng người tỏa về phía ánh đèn.
Ánh sáng ấy không dành cho ông.
Vẻ đẹp đó cũng không dành cho ông.
Nhưng điều ấy không sao. Ông chợt nhớ: mình còn giữ tờ năm chục ngàn giấu dưới nệm xe – thứ ông dành riêng cho những lần vá bánh giữa đêm vắng, hay những ngày không đón được khách bởi bây giờ tắc xi xanh đông như quân Nguyên thời Trần Hưng Đạo. Hôm nay, ông có một lý do khác để dùng đến nó.
Ông lặng lẽ quay đầu xe, đạp ngược dòng lên phía xóm núi – đoạn dốc dẫn về gần chân núi Ngự Bình, nơi căn nhà nhỏ lợp tôn vẫn chờ ông mỗi đêm.
Dọc đường, ông ghé tiệm tạp hóa quen.
– Có cái phong bì trắng mô, dì Mười?
Ông lão nhét tờ tiền vào phong bì. Tay run run viết: “Tặng hoa hậu của anh!”
Khi ông về đến nhà, bà vợ đang dán mắt vào màn hình TV, đúng lúc chương trình truyền hình trực tiếp đang đến đoạn cao trào. Cảnh trao vương miện sắp diễn ra. Đèn sân khấu đổi màu. Nhạc lên.
Bà nhìn ông, trách nhẹ:
– Rứa mà anh không chịu ở lại coi trao vương miện về mần chi sơm rứa? Chắc trúng mánh chi phải không?
Ông không nói. Chỉ cười.
Rồi bước đến, vòng tay ôm lấy người vợ già – người đàn bà tần tảo cả đời nuôi con, người từng là “hoa hậu của riêng ông” thời áo vá, khoai sắn, tem phiếu.
Màn hình chợt rực sáng. Pháo hoa bắn lên. Tân hoa hậu nhận vương miện giữa nghìn ánh đèn.
Ông hôn nhẹ lên trán vợ.
Rồi rút chiếc phong bì trắng đã ghi dòng chữ “Tặng hoa hậu của anh!”
Bà bật cười, vừa xúc động vừa trách yêu:
– Mạ già như ri, hoa … thì có, anh bày đặt…
Nhưng bà vẫn nhận lấy.
Bàn tay gầy run của bà cầm phong bì như cầm kỷ niệm của một thời đã xa – một thời mà cái đẹp không nằm ở ánh đèn, mà nằm ở tình yêu không bao giờ phai.
Màn hình tivi chỉ còn quảng cáo, pháo hoa đã tắt. Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi Ngự, có một vương miện vô hình vừa được trao – lặng lẽ mà vĩnh cửu.
Huế, 29/6/2025
Đặng Văn Tạo HT69
Tác giả: Đặng Văn Tạo HT69
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.