Một lần, tôi hỏi ông: “Ông ơi, ông bà đã sống với nhau hơn 60 năm rồi. Làm thế nào để có thể yêu cùng một người lâu đến thế?” Tôi nghĩ ông sẽ nói về lòng chung thủy. Hoặc sự tin tưởng. Hoặc hai chữ “nhường nhịn” mà người lớn vẫn thường nhắc khi nói về hôn nhân.
Có một điều càng về già người ta càng thấm: vợ chồng sống với nhau đến cuối đời, điều đáng quý nhất không phải là còn bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản, mà là khi quay sang vẫn còn một người để thương, để nhường và để cùng nhau đi nốt đoạn đường còn lại.
Chiều muộn trước cổng bệnh viện, con đường hẹp loang loáng nước mưa. Trời se lạnh, từng hạt lất phất rơi xuống mái hiên nhỏ nơi có hai bóng người già đang ngồi nép mình.
Hóa ra trong đời, công danh sự nghiệp, tiền bạc tình ái… rồi cũng chỉ là phù du, chỉ có sự yêu thương vẹn nghĩa tình với người bạn đời đã từng kề vai sát cánh mới là mãi mãi.
Hơn một lần sau những trận chiến tôi "nhắc nhở" hai người thân sinh rằng: "Ba mẹ thấy không, còn được ở bên nhau, còn được đặt cho nhau những câu hỏi, còn thấy tầm quan trọng của nhau là còn hạnh phúc lắm!".