Tình yêu thương thầm lặng mà lớn lao của cha

Thứ hai - 14/03/2022 22:10
Ba ơi, con may mắn vì còn có ba trong cuộc đời. Để khi có chuyện gì vẫn có thể gọi hai tiếng “Ba ơi”.
 
quynh nhu 2
 
Cha là bóng cả cây cao.
Chở che con những lao đao cuộc đời.

Khi nhắc đến tình yêu con cái, chắc ai cũng nhớ đến sự dịu dàng, sự hy sinh, sự quan tâm chăm sóc của mẹ đầu tiên, ai ai cũng ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng. Quả thật đúng là như vậy. Và ta thường quên mất rằng bên cạnh tình yêu của mẹ thì còn có một người đàn ông thầm lặng cũng thương yêu chúng ta bằng trời bằng bể.

Người đó dùng đôi bàn tay thô ráp của mình để dìu dắt chúng ta. Người đó dùng đôi vai rộng của mình để gánh cả bầu trời che chở cho chúng ta. Người đó chưa bao giờ thể hiện tình yêu thương với chúng ta bằng lời nhưng từng hành động, từng việc làm đều chứng minh là quan tâm chúng ta biết nhường nào. Người đó là người mà chúng ta gọi bằng một tiếng thân thương: Ba.

Con đã từng đọc ở đâu đó câu nói “Tình cảm lặng thầm nhất trên thế giới này là tình yêu của cha. Người không bao giờ nói câu “Cha yêu con”, mà chỉ dùng hành động để thể hiện. Mỗi một người cha đều là một bức tường. Cho dù hồi nhỏ bạn chỉ muốn chạy đi thật xa, nhưng đến một ngày, tổn thương đủ rồi, sẽ muốn quay trở về, dựa vào cha, thời khắc đó mới thật sự cảm thấy an toàn”.

Và hôm nay, con muốn kể cho mọi người nghe về tình yêu thương thầm lặng của ba dành cho con. Chỉ qua những câu chuyện nhỏ thôi chứ cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng đã ghi dấu trong lòng con mãi tới bây giờ.

Ba con là một người cực kỳ trầm tính, ít nói và con cũng rất ít khi nói chuyện với ba. Cả thời thơ ấu của con thì cả ngày ba đi làm, tối về thì ngủ, tới sáng lại đi làm. Dường như mọi việc trong nhà đều là mẹ quán xuyến. Ba cũng rất ít khi hỏi han quan tâm chúng con cặn kẽ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là ba không quan tâm con cái hay chăm sóc gia đình. Nhưng con biết rằng không phải ba không yêu thương chúng con, mà vì ba không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc bằng lời. Và những việc ba làm cho gia đình cũng âm thầm lặng lẽ như chính tính cách của ba.

Còn nhớ mùa hè năm 2007, năm con 16 tuổi. Con bị ho và đau đầu dữ dội. Cuộc sống ở quê lúc đó vẫn còn lạc hậu, ai đau ốm gì cũng tự mua thuốc uống ở nhà tự điều trị. Không giống như cuộc sống bây giờ, ốm đau gì cũng đi khám liền.

Lúc đó con thường ôm đầu kêu khóc, con nhớ mẹ đã lo cho con rất nhiều, ngày nào cũng hỏi han con, thấy con đau cũng khóc theo con.

Còn ba thì vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ như thường lệ. Nếu ai không hiểu thì chắc là nghĩ là ba không thương con.

Con là đứa không giỏi chịu đựng đau đớn nên con đã kêu khóc lăn lộn rất nhiều. Đau một thì con kêu hai, kêu la vật vã. Ba dù không nói, không lo lắng ra mặt nhưng đã tất tả chở con đi khám. Nhìn dáng ba thấp thỏm ngoài cửa phòng khám, giờ nghĩ lại mới biết chắc lúc đó ba đã lo cho con rất nhiều.

Và kết quả là con bị viêm phế quản và viêm xoang nặng, bác sĩ kê rất nhiều thuốc và hẹn một tuần tái khám. Con không nhớ rõ chi phí khám và tiền thuốc là bao nhiêu, chỉ nhớ là khoảng hơn 1,5 triệu. Số tiền vượt cả một tháng lương viên chức nhà nước ít ỏi của ba con. Rồi ba chở con về, hai ba con cũng không nói chuyện gì với nhau cả. Ba vẫn thế vẫn trầm lặng và ít nói. Nhưng về nhà, ba luôn là người lấy thuốc cho con, nhắc nhở con uống thuốc đúng giờ. Và suốt mùa hè đó, cứ hằng tuần ba lại chở con đi quãng đường 25 cây số để tái khám.

Nhưng bệnh con cứ uống hết thuốc là đau lại. Con cũng không biết lúc đó ba lấy đâu ra tiền để hằng tuần chở con đi khám. Tây y không khỏi thì ba lại tất tả chở con đi khám đông y. Bốc thuốc về ba lại là người dậy sớm hằng ngày để sắc thuốc cho con. Việc mà trước giờ ba chưa từng làm.

Người tưởng như là lạnh lùng, không quan tâm gì nhưng sáng nào cũng dậy từ sớm tinh mơ. Nhóm lửa rồi còng lưng thổi lửa, canh từng phút từng giờ để sắc ra ba chén thuốc cho con. Từng chén thuốc con uống là cả những vất vả ngược xuôi của ba, là những đồng tiền cả tháng ba mới làm ra được, là những giọt mồ hôi ba ngồi canh lửa quạt thuốc cho con.

Giờ đây con mới biết chắc lúc đó ba lo lắng cho con nhiều lắm. Ba không nói bằng lời, ba chỉ thực hiện bằng hành động. Nhưng lúc đó con còn nhỏ chưa biết gì, chỉ biết kêu đau thật nhiều để làm đau xót lòng cha mẹ.

Chữa được bệnh cho con đã tốn kém rất nhiều tiền. Chắc ba phải vay mượn, rồi cày cuốc, tiết kiệm để trả nợ dần. Mà con thì vẫn vô tư, vô lo không biết gì. Còn oán trách ba là sao ba không cho con đi học thêm, các bạn của con ai cũng được ba mẹ cho đi học thêm hết. Chắc lúc đó con đã làm ba buồn lòng nhiều lắm.

Nhưng cho dù khó khăn, vất vả cỡ nào ba vẫn không một lời than vãn, không một lời kể khổ cùng con. Ba vẫn thầm lặng như thế, gánh hết phiền muộn, lo âu vào mình.

Ba luôn là người hy sinh thầm lặng, mặc dù ít nói lời yêu thương, quan tâm đến con nhưng sâu bên trong, tình yêu cha dành cho con là vô bờ bến.

Con còn nhớ mùa hè năm 2008, con đi ôn thi Đại học cấp tốc ở Huế. Lúc đó được đi là con vui mừng hí hửng lắm luôn. Con vui sướng khi lần đầu tiên được đi học xa nhà, được thoát khỏi vòng tay ba mẹ, được giữ tiền để thích làm gì thì làm. Không hiểu rằng đó là khổ cực, là những giọt mặn mồ hôi của mẹ, của cha.

Con đi học xa nhà có lớn nhưng không có khôn, vẫn vô tư, vô lo, vô nghĩ. Khi chị gái gọi điện hỏi thăm thì con vô tư đùa giỡn “em đau gần chết rồi đây”.
 
-

Con đi học xa nhà, thời đó con vẫn chưa có điện thoại di động, chỉ thỉnh thoảng mượn điện thoại bạn để gọi cho chị gái mà thôi. Con vô tư nói thế, không ngờ làm ba mẹ và cả nhà đứng ngồi không yên. Lại không thể liên lạc với con, nên ba đã vội chạy xe máy gần cả trăm cây số vào Huế tìm con. Con thì vô tư cùng lũ bạn đi ăn chè, ba chở chị gái chạy vòng vòng đi tìm. Lúc tìm thấy con, con còn hỏi ba: “Ơ, răng tự nhiên ba vô đây làm chi rứa ba?”

Đúng là “Cha là núi con hoài xanh cỏ dại, cha là trời cho mây trắng con bay”.

Con luôn vô tư lự trên một trời âu lo thầm lặng của ba.

Và chắc chắn có rất nhiều những việc làm, những hy sinh thầm lặng của ba để cho chúng con có thể bình yên lớn khôn thành người mà có thể cả đời này con cũng không biết được. Nhưng con biết ba luôn yêu thương con vô bờ bến. Như câu thơ mà con vẫn thường nghe “Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn/ Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con”.

Ba ơi, con biết những việc làm của ba, những hy sinh thầm lặng của ba cũng không có gì đặc biệt so với những người cha khác. Ai làm cha thì cũng thế thôi. Tuy ba bình thường, ba không phải là người cha đặc biệt trong cuộc đời này nhưng với con đó là những điều cao cả. Ba không là vĩ nhân trong cuộc đời này nhưng là vĩ nhân trong lòng con. Ba không hoàn hảo nhưng đối với con ba luôn có một tình yêu thương hoàn hảo dành cho con.

“Mồ hôi cha đăm đăm nhỏ giọt/ Con níu giọt mồ hôi đứng dậy làm người”. Ngày hôm nay tuy con chưa có thành công gì, con cũng chưa làm được gì, chưa báo đáp được gì cho công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Nhưng ba ơi, có lẽ điều duy nhất con làm được là con là một người tử tế, không bao giờ làm điều gì sai trái. Và luôn sống theo lời dạy bảo nghiêm khắc của ba.

Ba ơi, con may mắn vì còn có ba trong cuộc đời. Để khi có chuyện gì vẫn có thể gọi hai tiếng “Ba ơi”.

Với con, ba mẹ chính là nhà, là quê hương. Là nơi mà chỉ cần con quay lưng là thấy. Con vấp ngã vẫn có chỗ để về. Đúng vậy, còn cha còn mẹ còn nhà, còn cha còn mẹ con còn quê hương.

Cha là bóng mát cuộc đời
Cha là điểm tựa bên đời của con.

Ba phải luôn khỏe mạnh, bình an mỗi ngày ba nhé. Để khi con quay lưng vẫn luôn có ba ở đó, để con có thêm sức mạnh bước tiếp trên cuộc đời này.

Cầu xin tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn phủ bóng lên ba, để ba luôn khỏe mạnh, an vui sống đời với chúng con.

Ba ơi, con yêu thương ba nhiều lắm!

Lê Thị Quỳnh Như
Con của Lê Văn Chương (Lượng) HT67

Tác giả: Lê Thị Quỳnh Như F1/HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.
 Tags: tình cha, cha con

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập217
  • Hôm nay25,769
  • Tháng hiện tại656,775
  • Tổng lượt truy cập57,942,644
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây