Thương lắm… Ba ơi…
Võ Thị Xuân Phương F1/HT65
2021-11-15T09:56:40-05:00
2021-11-15T09:56:40-05:00
http://www.cuucshuehn.net/Chia-se/thuong-lam-ba-oi-12036.html
http://www.cuucshuehn.net/uploads/news/2021_11/vothixuanphuong-0b.jpg
Cựu Chủng Sinh Huế
http://www.cuucshuehn.net/uploads/logo-cuucshuehn_120_120.png
Thứ hai - 15/11/2021 09:53
Nếu tôi hỏi bạn ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn thì bạn sẽ trả lời thế nào? Tôi cũng đã tự đặt câu hỏi đó cho chính mình rất nhiều lần và câu trả lời của tôi là “Ba tôi”.
Vâng đúng là ba, không phải là mẹ, là chồng, là con trai hay anh chị em. Mặc dù đối với tôi họ đều rất quan trọng và tôi yêu mến họ, gia đình của tôi. Tại sao tôi lại có câu trả lời như vậy. Là bởi vì ba tôi là người có ảnh hưởng đến cuộc đời, tính cách của tôi. Tôi ý thức được rằng tất cả những gì tôi có ngày hôm nay, tài năng, công việc, con cái, nhân cách của tôi…, tất cả đều là ơn Chúa ban thông qua sự giáo dục và nuôi dưỡng của ba mẹ và đặc biệt là ba. Mẹ tôi nói tôi giống ba như đúc cả về hình thức lẫn tính cách. Cũng có thể vì vậy mà ba và tôi có một sợi dây tình cảm thiêng liêng rất đặc biệt.
Tôi còn nhớ những ngày tháng đầu tiên khi tôi xa nhà vào Sài Gòn, tôi rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Có một lần đi làm về và đi bộ vào xóm trọ, tôi nhìn thấy hình ảnh một cô cũng đã lớn tuổi ngồi cắt móng tay cho cha của cô, nhìn cha của cô chắc cũng gần chín mươi tuổi. Tôi nhìn hình ảnh đó, tôi nhớ đến ba của mình. Và tôi ước ao tôi có thể giống như cô ấy, được chăm sóc ba về già như vậy. Tôi muốn chạy tới nói với cô ấy rằng cô biết là cô hạnh phúc lắm không khi cô vẫn có cơ hội chăm sóc cho cha như vậy. Mắt tôi nhòe đi và tôi vừa đi vừa đếm ngày tôi được sống bên ba tôi. Nếu như một năm tôi có mười bốn ngày phép và tôi dùng hết mười bốn ngày phép đó để ra nhà thăm ba mẹ thì tôi cũng chỉ thực sự sống bên ba mẹ hơn chín tháng nếu như ba mẹ tôi sống thêm hai mươi năm nữa. Cái ý nghĩ đó cứ ám ảnh tôi và làm cho tôi rất trân trọng những ngày tôi được ra nhà và sống với ba mẹ.
Nói một chút về ba tôi, ba là con một. Ông nội tôi là lính của chế độ cũ hay còn gọi là lính ngụy, đã mất trên đường hành quân từ Đà Nẵng ra Huế, khi ba chưa tròn một tuổi, và bà nội ở vậy nuôi ba đến lúc bà qua đời. Ba từ nhỏ đi tu học ở tiểu chủng viện Hoan Thiện. Và qua lời kể của ba, tôi biết được rằng ba rất thích học ở đó. Lúc cha giáo của ba cho ba về thì ba đã rất buồn và ba đã nhịn ăn mấy bữa. Bởi vì lúc đó ba rất thích đi tu. Lớn lên xíu, ba lại được một suất đi tu nghiệp nước ngoài do ba công tác tốt, nhưng ba không nỡ để bà ở nhà một mình nên ba đã ở lại. Ba nói bà nội đã hy sinh cả đời cho ba nên ba không thể đi mà để bà ở nhà một mình được, ba không yên tâm. Và cũng nhờ đó mà có tôi và mấy đứa em tôi.
Cuối tháng năm vừa rồi, tôi ra Huế một cách vội vàng do trường tôi đóng cửa để tránh dịch. Khi vừa đặt chân tới nhà, tôi nói: “Ba ơi, con hên quá, vì chỉ vài tiếng nữa thôi, người ta sẽ cách li hết tất cả những người từ Sài Gòn về Huế. Và nếu như vậy thì con sẽ không ra mô, con sợ con quay lại trường không kịp”. Ba tôi nói: “Hên cái chi mà hên. Con nghĩ là hên nhưng ba nghĩ là Chúa cho con đó, do ba cầu nguyện cho con ra nghỉ hè được bình an. Con cám ơn Chúa đi”. Ba tôi là vậy, tất cả mọi sự ba đều nói là Chúa thương con, Chúa cho con đó. Và đó cũng là bài học ba dạy tôi suốt cả cuộc đời, là phải luôn phó thác và tạ ơn Chúa.
Nhưng những ngày tháng vui vẻ chưa được bao lâu, tôi lại cảm thấy một linh cảm không tốt. Tôi cảm thấy lần này về nhà thấy ba rất khác lạ. Ba ít nói hơn, nhìn đôi mắt rất vô hồn và ba không còn sự minh mẫn như lúc xưa nữa. Tôi nói với mẹ con thấy ba khác lắm, mẹ và mọi người trong nhà có nhận ra không? Vì thật sự là ba vẫn sinh hoạt bình thường nên ít người để ý. Tôi thấy ba cũng không còn sở thích nghe đài hay đọc tin tức như xưa nữa. Tôi lên mạng đánh những dấu hiệu của ba và bắt đầu mường tượng ra căn bệnh ba gặp, nhưng tôi vẫn hy vọng là mình đã lầm. Sáng mai lại tôi ngay lập tức bỏ hết mọi công việc đưa ba đi khám.
Đúng ngày thứ sáu 13/8/2021, một ngày thứ sáu đen tối mà tôi không bao giờ quên, tôi đưa ba đi khám ở bệnh viện và phát hiện ba bị u não. Khối u đã khá to, gần bằng quả trứng gà. Lúc đi ba vẫn còn nói ba đâu có bệnh gì mà đi và còn dành tôi lái xe máy. Tới lúc cầm kết quả trên tay, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói với ba không sao cho ba đỡ lo. Bác sĩ nói ba phải nhập viện ngay lập tức. Tôi xin phép đưa ba về nhà ăn trưa và chuẩn bị vài thứ để chiều quay lại. Tôi lái xe đưa ba về nhà với hai dòng nước mắt nhòe đi đến nỗi tôi không nhìn thấy gì trên đường. Về nhà tôi giấu ngay tờ kết quả kẻo sợ ba đọc được và nhanh chóng thông báo cho cả nhà chuẩn bị cho ba nhập viện trong buổi chiều. Đó cũng là bữa ăn cuối cùng của gia đình tôi có đầy đủ ba mẹ từ đó đến bây giờ.
Do lúc ba nhập viện đang trong tình hình dịch bệnh căng thẳng nên chỉ có mẹ được vào chăm ba. Ba vào viện được một tuần để làm tất cả các xét nghiệm tổng quát. Sau khi có kết quả khám tổng quát, bác sĩ chỉ định thứ hai hoặc thứ ba sẽ mổ cho ba. Nhưng tới thứ sáu, đúng một tuần sau khi nhập viện ba lại bị xuất huyết não và rơi vào tình trạng hôn mê. Lúc nhận được tin báo của mẹ tôi ngã quỵ xuống và tự nói rằng ba ơi, còn hai ba ngày nữa sao ba không cố gắng! Những lúc như vậy tôi không có thời gian để suy nghĩ hay than khóc. Ngay lập tức, tôi ra đốt nến và cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ Maria, xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ ba tôi trong lúc nguy kịch. Hai chị em tôi tới bệnh viện và tìm mọi cách để có thể vào trước phòng mổ cấp cứu. Giây phút ngồi chờ ngoài phòng mổ đúng là một trải nghiệm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi. Và có lẽ đó cũng là giây phút làm thay đổi suy nghĩ của tôi nhiều nhất. Trong giây phút đó, tôi thấy dường như những bon chen, những tranh đấu, những giận hờn không còn là gì nữa, tiền bạc hay danh vọng cũng vậy. Tất cả cũng chẳng còn có giá trị gì khi mạng sống con người mất đi. Tôi nhận ra rằng trên đời này chẳng có gì quý trọng hơn tính mạng và sức khỏe của con người.
Tất cả những điều đó tôi có đọc đâu đó rất nhiều lần rồi, nhưng phải chính bản thân mình trải nghiệm mới thấy rõ ràng và chân thật. Tôi nhắn cho chú Dũng, nhờ chú cầu nguyện. Thật sự là tôi nghĩ nếu tôi có một ông chú hay bác gì đó thì tốt biết bao. Chị em tôi sẽ được an ủi biết nhường nào. Nhưng do ba chỉ có một mình nên tôi lại nghĩ đến các chú, các bác trong Gia đình Cựu chủng sinh. Tôi cảm thấy ấm áp khi trong giây phút đó được nhận những lời động viên của các bạn F1. Chỉ cần một câu cố lên Phương ơi cũng khiến tôi cảm động, vì tôi biết rằng mình không đơn độc. Đây cũng là giây phút mà lần đầu tiên tôi có cảm nghiệm sâu sắc về thế giới siêu nhiên, khi tôi đọc kinh cầu các Thánh, tôi có cảm giác như Thiên đàng và Thế gian thật ra rất gần nếu mình cầu nguyện một cách thành tâm.
Tôi cảm thấy mình bất lực biết bao, chẳng biết làm sao trong hoàn cảnh như vậy. Ngoài việc cầu nguyện thì tôi chẳng làm được gì cho ba của tôi. Không gì hơn. Cuối cùng thì nhờ ơn Chúa, ba tôi cũng đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại sau ba ngày hôn mê. Nhưng những di chứng của ca phẫu thuật đúng là nặng nề. Ba chưa thể nói chuyện được và cũng chưa thể cử động một bên người được. Tôi biết được rằng trong tất cả các tế bào khi tổn thương đều có thể chữa lành được, riêng đối với tế bào não thì không. Ba tôi như biến thành một người hoàn toàn khác. Không giống với ba của tôi trong hơn ba mươi năm qua.
Những ngày tháng thiếu bóng dáng ba mẹ, căn nhà vắng lặng đến đáng sợ. Tôi nhận ra rằng nhà chỉ thực sự là nhà khi ở đó có mẹ cha. Tôi không cần nhà đẹp, không cần xa hoa. Tôi chỉ cần căn nhà cũ kĩ như khi tôi còn bé. Ở đó luôn có bóng dáng mẹ cha và tiếng cười đùa của anh chị em tôi. Giờ đi ngang qua bàn ăn tôi cũng nhớ ba mẹ. Bởi vì từ lúc ba nhập viện, chị em tôi phải tranh thủ cả lúc ăn cơm. Đứa thì lo cho cháu, đứa lo nấu cơm đem bệnh viện, đứa vừa ăn vừa dọn dẹp. Tôi thấy thương cả mấy đứa em của tôi.
Thực ra cả mấy tuần đầu tiên chị em tôi đã rất sốc và chưa thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng rồi từ từ tôi đã bình tĩnh hơn. Và trong một cuộc thi mà bác Cả tổ chức “Học hỏi linh đạo Đấng Đáng Kính Đức Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận”, tôi đã có thời gian để suy ngẫm và áp dụng vào hoàn cảnh của mình. Tôi học được rằng tất cả các đau khổ của mình đều có giá trị nếu mình biết kết hợp với Thánh giá Chúa Kitô. Tôi được nhắc nhớ linh đạo của Đấng Đáng Kính là “luôn vui mừng và hy vọng”. Từ đó, tôi có một sự an ủi trong tâm hồn. Mặc dù đôi khi gọi điện và nhìn ba không chút sức sống tôi đau lòng muốn bật khóc. Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào Chúa, tin tưởng Chúa sẽ có chương trình riêng của Ngài. Cái quan trọng là tôi có giữ được niềm tin vào Chúa giữa phong ba cuộc đời hay không. Bởi vì nếu như gia đình yên ổn thì chắc gì tôi đã có những cảm nghiệm này, chắc gì tôi có thể cầu nguyện với Chúa hằng giờ một cách sốt sắng. Tôi nghĩ chắc lúc đó tôi còn bận lo cho công việc hay ngồi lướt web và xem những clip vô bổ đầy dẫy trên mạng.
Tôi suy nghĩ một cách tích cực hơn và cảm nhận sự bình an từ trong tâm hồn. Một sự bình an thực sự chứ không màu mè giả tạo. Đó là tất cả những gì tôi cần lúc này. Tôi đăng kí một lớp học hỏi về Kinh Thánh và hỏi một người thầy về lớp Thánh nhạc. Tôi tự hỏi rằng tại sao mình có thể thức cả đêm để đọc Harry Potter khi ra quyển mới dày cộp, trong khi sách Kinh Thánh thì mình không bao giờ đụng tới. Tôi thấy mình thay đổi nhiều quá, sức chịu đựng mình cũng được nâng cao hơn. Nếu như trước đây tôi sẽ tự ca thán với bản thân vì sao mà khổ thế này, nhưng bây giờ mỗi khi như vậy tôi dừng lại và cố gắng chịu đựng những lúc cảm thấy có những việc quá sức đối với mình. Thực ra không phải lúc nào tôi cũng suy nghĩ tích cực được như vậy. Cũng có những lúc tôi rất yếu đuối và tội lỗi. Nhưng không sao, sau tất cả tôi vẫn có một niềm tin trong lòng, một niềm tin để mình bám víu vào.
Tôi tin rằng: “Thiên Chúa là người cha nhân hậu”. Ngài luôn yêu thương tôi và tất cả con cái của Ngài. Ngài sẽ hoàn tất mọi việc nơi ba của tôi một cách tốt đẹp theo cách của Ngài. Có thể theo suy nghĩ của con người tôi không thể hiểu hết. Nhưng tôi vẫn luôn tin vào Thiên Chúa.
P/s: Con hy vọng một ngày nào đó ba có thể tự mình đọc được những dòng này, hy vọng ba có thể mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này. Con thương ba nhiều lắm. Con còn một lời hứa với ba mẹ mà chưa thực hiện được. Đó là năm ngoái trong ngày kỉ niệm 35 năm thành hôn của ba mẹ con đã hứa dẫn ba mẹ đi Đà Lạt chơi. Nhưng lúc đó do dịch bệnh nên đã hoãn lại năm nay. Và đến giờ con vẫn chưa làm được. Con mong có một ngày con có thể thực hiện lời hứa này, ba nhé!
Võ Thị Xuân Phương
Con của Võ Văn Dân (Thành) HT65
Tác giả: Võ Thị Xuân Phương F1/HT65
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chú ý: Được đăng lại bài viết, nhưng vui lòng ghi rõ nguồn "Gia đình Cựu Chủng sinh Huế" và link đến bài viết trên trang này.