Tình ca Tây Nguyên của Hoan Thiện 68 (23-25/4/2019)

Thứ bảy - 27/04/2019 05:06
Những nốt nhạc rời rạc, dường như đã đặt lại hoàn chỉnh đúng vị trí trên các dòng kẻ Tây Nguyên, các cung bậc trầm bổng mang đầy âm sắc của huynh đệ 68, dường như đã hài hòa theo cảm xúc của âm điệu đại ngàn. Những ngày đoàn viên 50+1 vời vợi, rộn ràng như điệu cồng chiêng theo từng nhịp âm vang của núi rừng bazan.
Tình ca Tây Nguyên của Hoan Thiện 68 (23-25/4/2019)
Nhớ ngày ấy, lớp 68 có thể thành một ban nhạc thực thụ khả dĩ với các tay guita như Quang Tuyến, Kim Anh, Văn Tịnh và pianist Ngọc Tuấn. Và ngày nay, những tâm tình họp mặt đã hoàn tất bài symphonie Tình ca Tây nguyên Hoan Thiện 68.

Tôi không viết lại tường thuật, vì đã có anh Đình Đăng, anh Thanh Sơn, anh Quang Bình… là những cây viết sắc bén của HT68, mà chỉ biểu cảm lại vài chấm phá của một hành trình đi tìm một “Dòng suối mẹ mát rượi, nguyên tuyền” cho mùa hè nắng nóng gió lào ở Huế, cho biển nhiệt đới Cam Ranh, cho hoang mạc Cà Ná, cho đất đỏ miền đông Nam bộ, và cho cả nơi xô bồ nghẹt thở Sàigòn…Tôi muốn nói về một nghĩa bóng thấm vị huynh đệ ngút ngàn của HT68 khi tìm lại hương xưa ngọt ngào, thấm đẫm về những năm tháng thần tiên khi nhập Tiểu chủng viện vào năm 1968, sau biến cố Mậu Thân.

Lần đầu tiên khi gặp lại những người thật đặc biệt của HT68 như Nguyễn Cao Hiến RIP, Nguyễn Cảnh, Quang Dũng, Lê Vinh, Quang Tuấn, Võ Ái, Đức Khánh, Tấn Trọng, Danh Dự…do khi tôi vào năm 71, thì các đàn anh đó đã không còn nữa. Từ sĩ số hơn 120 người cho đến khi tôi vào trường, con số đó chỉ còn chừng 1/4. Tôi nghe kể rằng mỗi khi có “sortir” của 68 là hiếm có từng người một mà là một “bầy” cả 5, 6 người, hình như họ rắp tâm cùng rủ nhau về thì phải, tôi nghe mà thấy lạ hè, e chưa có lớp nào như vậy cả, chuyện của lớp nào sao giống lớp nào được…
 
ht68

Hình ảnh của anh Nguyễn Cảnh vang bóng một thời, nay tiều tụy, ốm yếu, đi đứng khập khiểng, lê lết vì bá bệnh, cùng vợ tham dự những ngày hội ngộ của HT68 đem lại nhiều cảm xúc, không riêng gì tôi, mà các huynh đệ HT68 sẽ ghi nhớ mãi bữa “Thịt chó, mắm tôm” do anh chị Cảnh khoản đãi tại nhà anh ở Buôn Hô. Hổng phải do hương vị của “Nước mắt quê hương” mà do tấm lòng “Tình xưa” còn lại của anh Nguyễn Cảnh.

“Tứ đại giáo sĩ” trong Thập Tam Thái Bảo của HT68 tham gia cùng lớp. Ắt hẳn các ngài đã hy sinh vô vàn để đến với lớp. Từ trưởng lão tiền bối Micae Hy Lê Ngọc Bửu thần sắc rất phi phàm vì vừa nhận thiệp đại hỷ vào trung tuần tháng 5/2019 sẽ lần đầu tiên đi “Làm dâu” Hòa Đa, khi tuổi đời tròm trèm giữa 60 & 70. Y hệt như Lời Chúa: Khi còn trẻ, muốn đi đâu tùy ý, nhưng khi “Chả có gì” Ta sẽ thắt lưng buộc bụng ngươi đi theo Ta. Hình như tôi thấy ngài trẻ lại, khỏe thêm nhiều so với lần tôi vừa gặp ngài cách đây một năm dịp hội ngộ HT71 vào 2018. Xin chúc mừng vị giáo sĩ làm phó tế chỉ 5 phút, e là kỷ lục ngắn nhất của lịch sử Hội Thánh.

Vị giáo sĩ thứ hai mà tôi muốn kể là cha Anrê Lê Văn Hải. Khi tôi hỏi ngài rằng trong cuộc đời hết sức thăng trầm dâu bể, kể cả khi làm linh mục, ngài vẫn chu toàn bổn phận? Ngài từ tốn nói rằng cuộc đời của anh em khi lập gia đình còn phải lo toan, vất vả đâu có thua kém ngài… Tôi nhớ ngày xưa, ngài khá nóng nảy, mau giận lăm lắm, thì ngày nay ngài điềm đạm, từ tốn và khôn ngoan, chỉ cần nhìn thoáng nhìn qua vấn đề chi đó, là ngài đã có hướng xử lý chóng vánh. Công việc xây dựng nhà thờ Cà Ná đang bề bộn, đa đoan…ấy vậy ngài vẫn tham dự trên từng cây số với lớp. Một chi tiết nho nhỏ thôi, khi tới xứ Hà Lan vào nhà anh Cảnh, ngài đã dừng xe, mời mọi người ghé nhà cụ thân sinh của anh Võ Văn Hùng Anh RIP, lớp HT63-64, chào hỏi ông cụ và xin phép thắp hương, cầu nguyện cho anh Hùng Anh vừa mới qua đời.
 
ht68

Vị giáo sĩ thứ ba của lớp, tuy không phải “cùng niên, cùng tháng” ở Tiểu Chủng viện. Ngài vào ĐCV.Đãi Chủng viện sau năm 1975, đó là cha Phêrô Phan Tươi thuộc giáo phận Phú Cường. Nếu cha Lê Ngọc Bửu có tuổi đời phó tế ngắn nhất, thì ngược lại cha Tươi lại có tuổi phó tế rất dài, bảy năm phó tế lê thê và kiên trì để chờ đợi thiên chức linh mục, cuối cùng Chúa cũng ân ban vì “Ai xin thì sẽ được”. Ngài không những XIN, mà còn ĐỢI chờ mòn mỏi, những lúc sinh hoạt chung hoặc riêng, ngài có những bài hài hước vui vẻ, gây cười cho mọi người, bất luận là ai cũng thấy vui nhộn.

Vị thứ tư mà tôi nói đến là cha JB. Lê Văn Tuấn, đang làm mục vụ tại nước Pháp. Giáo sở của ngài cách nhà thờ bị cháy Notre Dame thành Paris 15 km. Vừa xong đại lễ Phục Sinh là ngài bay về Tây Nguyên kịp hội ngộ cùng anh em. Tôi được vinh hạnh gặp lại cha Tuấn nhiều lần, tôi thích một điều nơi ngài là lắng nghe, ngài chăm chú nghe mọi người nói hơn là nói để mọi người nghe, và ngài sẵn sàng cạn chén tương phùng với tri kỷ, để rồi tri âm ngàn chén quan san, thiên bôi thiểu. Tôi nhớ ngày xưa khi còn ở Tiểu chủng viện, diện mạo của ngài làm sao, thì gần 50 năm sau, mạo diện ngài e rằng cũng vậy, chẳng có gì khác cả, vẫn trẻ trung, thư sinh như ngày nào.

Tôi lắng nghe các bài giảng của các vị qua các ngày lễ bát nhật Phục Sinh, từ bài chia sẻ đầu tiên của cha Hải đong đầy tình nghĩa khi nói lên ý nghĩa của việc cầu nguyện cho các linh hồn trong lớp đã khuất bóng, ngài mời gọi cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho người bạn Phaolô Nguyễn Cao Hiến, cho ba cha trong lớp đã mãn phần và các anh em đã ly trần. Tôi nhớ ngài nhấn mạnh dù các linh hồn đó đã lên thiên đàng, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta vẫn còn hữu ích trong mầu nhiệm các Thánh Thông công. Bài giảng của cha Bửu sâu lắng với sự hiện diện, đồng hành của Đức Giêsu với chúng ta mọi nơi, mọi lúc, như trên đường Emmau hôm qua và trên đường HT68 của chúng ta hôm nay và của mỗi một người ngày sau. Riêng đối với cha Tuấn, ngài rời bục giảng để đến trước cộng đoàn, hỏi đi hỏi lại với mọi người, điều gì là quan trọng nhất, căn bản nhất của đời người Kitô hữu? Anh Quang Bình nhận điểm 10 khi trả lời rằng sự Phục Sinh của Đức Kitô là mầu nhiệm căn cơ nhất, ý nghĩa nhất của người Kitô hữu…
 
ht68

Những trận cười mênh mang, vỡ bờ khi những người cùng một thời kể cho nhau nghe câu chuyện đời, chuyện tình, chuyện hoang nghịch, tiếu lâm… trong ngày họp mặt. Tôi lắng nghe anh Lương Hoàng người Italia miên man bất tận kể về chuyện Italia, chuyện Âu châu và cả chuyện Việt Nam. Anh còn dạy cho tôi những từ lóng bá đạo nhất của người Ý. Tôi làm quen với các phu nhân xinh đẹp mỹ miều của HT68. Các nàng hãy còn năng như bài hát nào đó: Tóc nàng hãy còn xanh. Tôi thấy trong ánh mắt của từng chị lộ những cảm giác hân hoan và bình yên khi cùng chồng tham dự “Trại hè 50+1”, nhất là những khi hành hương viếng các nhà thờ, các chị như là những phụ nữ nhân đức thành Giêrusalem đi theo chồng. Chị Cảnh còn nói nhỏ với tôi rằng chị thật xúc động khi lần đầu tiên tham dự cùng lớp HT68.

Khi trở lại Châu Sơn, tôi bồi hồi nhớ lại chuyện ngày xưa, cách đây 45 năm, cha Giải đưa 4 chú Tiểu chủng viện về đây tá túc sau cơn sốt rét rừng trầm kha, để an dưỡng, nghỉ ngơi. Ba chú còn đứng vầy quanh một chú trong quan tài, đó là Nguyễn Xuân Sơn chưa kịp nói lời trăn trối. Chú Võ Đình Hùng qua đời đã 4 năm, chú Trần Tuấn đã được phong chức linh mục, hiện đang làm mục vụ tại Úc châu, và người còn lại là tôi, một mình trở lại Châu Sơn với tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Ngôi thánh đường ngày đó vẫn như cũ, chỉ quang cảnh xung quanh là thay đổi cho hợp nhu cầu. Ngày đó, sáng nào tôi cũng dọn áo lễ cho cha Lê Hùng Tâm RIP, cha sở ở đây…

Đây là lần hội ngộ thành công, tốt đẹp mỹ mãn vì có những người thiết kế hết lòng. Anh Quang Bình, anh Thanh Sơn và đặc biệt chị Nga, phu nhân góa bụa của anh Cao Hiến, đã sắp đặt lên khuôn từng nơi, từng thời gian. Từ ẩm thực đến giấc ngủ, họ đều chuẩn bị cẩn thận từng chút. Nhất là cao điểm của hội ngộ chính là Thánh lễ, được anh Thanh Sơn đặc biệt quan tâm. Hãy lắng nghe những lời chia sẻ sau hiệp lễ của anh được chăm chút từng bài suy gẫm khác nhau qua ba Thánh lễ, khi nhắc lại những tháng ngày của ngày xưa và của hôm nay, những tâm tình đượm màu HT68 khi tạ ơn và cầu chúc cho nhau mãi mãi.

Nhiều người lo lắng, trăn trở vì tổ chức tại Tây nguyên sẽ không được như ý, vì xa xôi, cách trở, điều kiện này nọ… Nhưng trước nhất nhờ ơn Chúa đã soi sáng ban cho ba anh chị này đã tận tâm, hy sinh để làm nên một cuộc hội ngộ trên cả tuyệt vời. Tôi để ý đến chị Huỳnh Bích Nga, tuy là lần đầu tiên tôi gặp chị, nhưng tôi thấy người phụ nữ này, đích thị là Matta thành Bêtania luôn năng động mọi nơi, mọi lúc với nụ cười sẵn sàng trên miệng để phục vụ cho hội ngộ. Ban tổ chức đã khéo chọn những ngày đầu của tuần bát nhật Phục Sinh làm ngày họp mặt, vì tâm tình Chúa Sống lại làm dậy lại cuộc sống huynh đệ của anh chị em HT68, và nhất là mang lại sự Bình An của mầu nhiệm Phục Sinh cho mọi người.

Dù biết rằng nói lời cám ơn là dư thừa, nhưng hãy cám ơn nhau, vì đã đến với nhau và cám ơn đặc biệt đến những người đã sắp đặt kỹ càng, cám ơn cả những ai âm thầm trong những việc không ai biết cho anh em. Và nhất là Tạ Ơn Chúa đã gìn giữ anh chị em và gia đình HT68. Ngày hôm qua, trên đường về, tôi rùng mình khi nghe tin đoàn xe về Cà Ná thoát chết trong gang tấc. Lại Tạ Ơn Chúa.

Ngày vui qua mau, ba ngày hội ngộ không chỉ mang một ý nghĩa là cơ hội giúp anh em trong lớp nhớ đến nhau, cùng nhắc lại những kỷ niệm thần tiên của ngày đó hay kể cho nhau về cuộc đời trong nửa thế kỷ qua…mà còn giúp nhau sống lại cuộc sống huynh đệ chủng sinh, để cùng rủ nhau sống tốt hơn cuộc sống hôm qua, để hôm nay và ngày mai luôn có nhau trong đời.

Họ hẹn sang năm sẽ “Luận kiếm Hoa Sơn” trong ngày khánh thành nhà thờ Cà Ná và cũng là ngày lễ ngân khánh linh mục của cha Hồ Thông.

Chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.

Tác giả bài viết: Mic Nguyễn Hùng Dũng HT71

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay10,433
  • Tháng hiện tại271,804
  • Tổng lượt truy cập15,927,295
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây