Ở nơi này, dù các ‘thiên thần’ không còn được nghe lời ru của mẹ, nhưng sẽ được nghe mãi lời cầu nguyện của nhiều người, nhất là của các bạn trẻ, kể cả của người mẹ ruột thi thoảng lên thăm nắm ruột côi cút của mình…
Ngày hôm sau, vẫn còn mưa phùn nhẹ, tôi cùng Thọ thưởng thức vội ly café ở nhà nó. Thằng bạn tôi bản tính khí khái, chân thật tuy chỉ có một điều hơi lo cho nó, do cách đây ba năm, hắn bị té một phát từ mái tôn xuống do chập điện; dù sức khỏe bình phục, nhưng do vẫn còn ảnh hưởng sang chấn thần kinh nên nói rất nhiều...
Một tuần lễ sau Tour Xuyên Việt, chúng tôi đáp máy bay lên Ban Mê Thuột. Từ đó, chúng tôi đi xe đò đến Kontum rồi Pleiku. Từ xa xưa, miền Cao Nguyên có một sức hấp dẫn đối với du khách. Những địa danh như Ban Mê Thuột, Kontum, Pleiku rất quyến rũ. (Đỗ Tân Hưng AN49)
Sau khi chia tay trở về, anh Lê Văn Hùng bảo tôi viết bài về lễ Kim khánh Linh mục của Đức Tổng. Vâng lời anh, tôi hứa khi trở về sẽ viết, nhưng khi mở trang web nhà cũng như web Tổng Giáo phận Huế…ai ai cũng thấy đầy đủ hình ảnh, phóng sự về ngày lễ Kim khánh linh mục của ngài, ...
Ngày 29-01-2012 (Mồng 7 Tết), bà con Đồng Hương Dinh Cát tại Sàigòn đã có buổi họp mặt lần thứ 24 tại nhà thờ Fatima Bình Triệu. ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ giáo phận Thái Bình đã vào chủ sự thánh lễ đồng tế và tham dự buổi liên hoan đầu năm.
Sinh ra trong mịt mù khói lửa chiến tranh, chúng ta được hưởng một thời gian tạm gọi là yên ổn quá ngắn ngủi trong thời tiểu học. Vào chủng viện chưa bao lâu, những biến cố tháng 11/1963 đã tiên báo những tháng ngày giông tố sắp tới. Tuổi trẻ vô tư chưa có nhiều băn khoăn, thao thức, chúng ta vẫn vô tư vui sống với những trò đùa, những đam mê vụng dại trẻ con...
Nghe tin Trương Cả mất, mình ngồi lặng đi. Lên trang HT63 xem lại mấy tấm hình cũ. Ý nghĩ đầu tiên vụt đến, đó là tới giây phút này, mình vẫn còn sống để ngồi xem lại hình bè bạn, trong khi nhiều đứa trong hình đã không còn nữa.
Được sự động viên của NT Hoàng Xuân Tịnh -người biết nhiều về TGM Nguyễn Như Thể từ lúc còn nhỏ- tôi xin gởi đến Quí Vị vài kỷ niệm và cảm nghĩ chân thật của riêng tôi đối với Ngài với tất cả lòng biết ơn và kính trọng.
Nếu Vịnh Hạ-long là thắng cảnh thuộc miền biển thì Sa Pa là thành phố thơ mộng nghỉ mát ở miền núi. Đó là sự quân bình hài hòa về địa lý, giữa biển và núi. Thị trấn Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai – một tỉnh vùng biên giới Việt Hoa. Sa Pa là một địa danh du lịch xinh đẹp và thơ mộng nằm trên độ cao 1.600m so với mặt biển, cách Hà Nội 370cs và cách thành phố Lào Cai 38cs.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm, chúng tôi đi xe buýt từ Hà Nội để tham quan Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thế giới. Trên đường đi vào Vịnh Hạ Long, chúng tôi dừng chân ở núi Thiêng Yên Tử là nơi ghi lại nhiều di tích lịch sử. Giữa những núi cánh cung trùng điệp của miền Đông Bắc mênh mông, núi Yên Tử với 1.068m, cao vút như một tòa tháp nổi lên trên thảm rừng xanh.
Sau ba ngày tham quan ba thành phố Đà Nẵng, Hội An và Thừa Thiên - Huế ở miền Trung, chúng tôi đã đi máy bay ra Hà Nội và đáp xuống sân bay Nội Bài để tiếp tục chuyến du hành Xuyên Việt tới Hà-nội, rồi đi vịnh Hạ-Long và Sa Pa.
Điểm tham quan gây nhiều ấn tượng nhất ở miền Trung là cố đô Huế. Tại đây, ngoài cung điện nhà vua và các lăng tẩm, tôi được thưởng ngoạn những danh lam thắng cảnh như sông Hương, cầu Trường Tiền, Chợ Đông Ba, Chùa Thiên Mụ, Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam… Đó chỉ là những cảnh cũ rất quen thuộc đối với tôi thuở thiếu thời, nhưng nay đã được tân trang và khác xa rất nhiều.
Phú Quốc là nơi tôi thăm viếng trước tiên, ngoài Saigon. Đó là hải đảo Việt Nam lớn nhất, nằm phía Tây Nam, trong vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang, cách Hà Tiên 45 cây số. Đi máy bay từ Saigon ra Phú Quốc mất độ 40 phút (Đỗ Tân Hưng AN49).
Ngày 26/11/2011, lần đầu tiên tại giáo xứ Mông Triệu, quận Bình Thạnh, Sàigòn, Đại gia đình con cái GP Huế đã hân hoan trùng phùng, vui mừng đoàn tụ với Cha chung của mình. Ai nấy đều hớn hở khi chào đón các Mục Tử nhân từ luôn thương nhớ không nguôi các con chiên tản mác, lưu lạc khắp nơi. Đây cũng là dịp đoàn con cái tha hương tỏ lòng kính trọng, trung thành, yêu mến vô bờ với GP Huế.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được dịp thăm viếng ba miền Nam, Trung, Bắc Việt-nam, khởi đầu từ Saigon, rồi đến Phú Quốc, Huế, Hà-nội, Vịnh Hạ-long, Thành Phố Sa Pa và miền Cao Nguyên. (Đỗ Tân Hưng AN49)
Ôi! Tình bạn của những người một thời đã đi qua đời tôi sao mà tuyệt vời và thân thương đến thế! Thật, chưa bao giờ lòng tôi rộn ràng và nao nao đến như vậy!
Tôi gia nhập đơn vị năm 1952. Lúc đó, tôi còn đỏ hỏn. Mẹ tôi bồng tôi đến làm thủ tục. Vị chỉ huy dội nước lên đầu tôi, mặc cho tôi chiếc áo trắng tinh, trao cho tôi cây nến được thắp sáng, ánh sáng nầy sau nầy dẫn lối đời tôi.
Thế là hết! Tôi lững thững xách chiếc va-li bước ra khỏi cổng chủng viện, bỏ lại sau lưng bạn bè và cả một khung trời kỷ niệm. Hôm ấy, tôi còn nhớ là buổi sáng cuối tháng 5 năm 1970. Bạn bè tôi, ngày hôm trước đã chia tay tôi ngay tại phòng étude, có đứa nhìn tôi ái ngại...
Tôi đọc một mạch bài của Cảnh quên ngừng nghỉ. Đọc xong mới biết hai mắt mình đương đầy những ngấn lệ, vì thấy mẹ của Cảnh sao mà giống mẹ của mình quá! Sau những cảm xúc riêng rẽ tôi cũng ngộ ra rằng mẹ của Cảnh chắc chắn cũng giống như đại đa số các bà mẹ của chúng ta...