Tâm sự Bác Tháp
Phan Ngọc Hùng HT71, Xuân Lộc.
Ngày đăng: 13/04/2009)
Lời tác giả: Ba mươi năm sau, tôi có dịp từ miền Nam trở về Huế. Tìm về địa chỉ 11-Đống Đa, vườn ương địa phận. Phong cảnh đổi thay nhiều. Đang căng mắt tìm lại ngôi trường HOAN THIỆN yêu dấu một thời đầy ắp kỷ niệm. Một tiếng gọi làm tôi giật mình, nhận ra “Bác Tháp”.
BT(Bác Tháp): Mi có phải là PNH-HT 71 không ?
PNH (Phan Ngọc Hùng): Dạ chào Bác Tháp, đúng là cháu ạ. Đã gần 30 năm xa cách mà Bác cũng nhận ra cháu.
BT: Quên thế nào được. Bác nhớ rõ từng chú một.
PNH: Thưa Bác, độ nầy “sức khoẻ” Bác ra răng ? Cháu thấy Bác xuống cấp trầm trọng.
BT: Nhờ ơn Thiên Chúa, bác vẫn “sống” qua ngày…vui buồn lẫn lộn…
PNH: Điều gì làm bác vui và ấn tượng nhất ?
BT: Nhiều lắm.Vui nhất là ngày khánh thành Tiểu Chủng Viện Huế, và khai giảng năm học đầu tiên do Đức cố Hồng y FX. Nguyễn văn Thuận làm giám đốc. Điều vui thứ hai là hằng năm cứ vào dịp tựu trường cuối tháng 8, các chú khắp nơi tụ tập về mái trường HOAN THIỆN để tu luyện tiếp sau kì nghỉ hè, và một số chú mới được tuyển vào hằng năm, y như đàn chim tìm về tổ ấm.
PNH: Điều gì làm Bác buồn phiền và tang thương nhất đời bác Tháp ?
BT: (buồn và khóc) : Sự kiện xảy ra vào cuối tháng 12, năm 1979, vào dịp lễ Giáng Sinh. Không hiểu vì sao? Cha Giám Đốc TCV Nguyễn Hữu Giải và các chú lại “nhẫn tâm” bỏ Bác ra đi khắp bốn phương trời biền biệt, để cho “người ta tiếp quản và đày đọa” bác cho đến bây giờ. Thân thể bác “tàn tạ” theo ngày tháng. Bác đâu có tội tình chi mô ? Nghĩ lại, giờ nầy bác còn “buồn và giận” cha Giải và các chú.
PNH: Thưa bác, với đức tin của người công giáo, mọi sự do bàn tay của Thiên Chúa sắp xếp. “Cái gì của Xê-da trả cho Xê-da, của Thiên Chúa thuộc về Thiên Chúa”.
BT: Bác tin tưởng như thế. Không có cái gì mà qua khỏi bàn tay Thiên Chúa.
PNH: Nguyện ước lớn lao nhất trong đời của Bác Tháp ?
BT: Được trở về sống như trước năm 1975. Được tiếp tục tiếp đón các mầm non linh mục tương lai, và tái thiết lại VƯỜN ƯƠNG ĐỊA PHẬN HUẾ, cùng các cơ sở Công Giáo khác, để cho NƯỚC TRỜI càng ngày càng phát triển.
Anh em khoá HOAN THIỆN 71 dạo ni ra răng ?
PNH: Dạ, cám ơn Chúa, lớp con được 9 cụ Linh mục. Một trong những lớp có nhiều linh mục nhất địa phận Huế trước năm 1975. Chỉ thua lớp HT68 một cụ. Đó cũng là một đặc ân riêng mà Thiên Chúa đã ban.
BT: Kể tên các linh mục, các cụ hiện đang ở đâu ? Có xây dựng được nhiều nhà thờ không ?
PNH: Lm Phan Anh, Hồ Thứ ở địa phận Huế, Nguyễn Thời Bá (Nha trang), Bùi Quang Trung (GP.Xuân Lộc), Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn văn Nghĩa (Gp.Ban Mê Thuật), Trần Thu (Canada), Dương Quang Đức (USA), Đặng Quang Tiến (Norway). Các cụ ở Việt Nam chạy đôn chạy đáo kiếm tiền để xây dựng nhà thờ, nhất là các Giáo xứ ở vùng sâu xa, vùng dân tộc…. nhà thờ xuống cấp trầm trọng, phải dâng Thánh lễ ngoài trời.
BT: Bác nghe nói Cụ Hồ Thứ, Đặng Quang Tiến bỏ đi dâu biệt tích một thời gian ?
PNH : Hồ Thứ đi du học tại Paris, gom góp hành trang về mở cõi, dựng xây Nước Chúa tại Gp.Huế, hằng ngày tụng kinh gõ mõ, giảng dạy tai ĐCV Xuân Bích và các dòng nữ tu. Lại kiêm nhiệm phó xứ Kim Long. Đặng Quang Tiến du học ở Ý, hiện đang làm mục vụ ở Norway.
BT: Con đường đi lên Thiên Chức Linh Mục của các cụ HT71 có đựơc “bằng phẳng và trơn tru” không ?
PNH: Bầm dập lắm Bác Tháp ơi. Đa số các cụ ở VN, khi còn làm Thầy, đều khổ về cơm áo gạo tiền, lo toan cuộc sống, làm đủ ngành nghề, nhất là bị chính kiến, nhiễu nhương do thời cuộc, nhưng vẫn nhất quyết duy trì ơn gọi, để theo Thầy Chí Thánh bước lên Bàn Thánh.
BT: Còn các anh em khác, gia cảnh, kinh tế cuộc sống ra răng ?
PNH: Sau tháng 4-1975. Các anh em theo gia đình tha phương cầu thực, đi khắp VN, từ Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Bình Thuận, Ninh Thụân, Đắc Nông, Darklac, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng tàu, Sài Gòn, một số anh em trôi dạt về miền Tây sông nước. Đa số anh em cũng sống tạm qua ngày, thằng thì làm giáo viên, đứa thì làm giám đốc, buôn gánh bán bưng, thợ xây dựng, dân biểu (xích lô), nông dân, lái heo lái bò…..đủ ngành nghề. Một vài anh em cũng được Chúa gọi “về trời”. Nhưng điều quan trọng là anh em vẫn làm việc tông đồ theo cảnh sống của mình, trong đó có sự đóng góp lớn lao của các “Mẹ bề trên” của anh em trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ đức tin, nhân cách cho con cái.
Một số anh em sống ở nước ngoài, rãi rác khắp nơi, từ Âu sang Á: Mỹ, Úc, Nhật, Na Uy, Thuỵ Điển, Canada…
BT: Anh em ở rãi rác như thế có dễ liên hệ và gặp gỡ nhau không ?
PNH : Thường xuyên thăm hỏi nhau qua In-tẹc-nét, email, chat, vào trang nhà hoanthien71.com. Nghe nói chuẩn bị thêm trang web cuucshuehn.net nữa, và gặp gỡ nhau qua những dịp đám cưới, hỏi, tang gia ma chay, lễ giỗ Tô-Ma Thiện, họp lớp, họp vùng miền…
BT: Bác nghe nói có một số anh em đã cho con cái bước theo Thầy Chí Thánh ?
PNH: Dạ, một số anh em có con đã vào các dòng tu, chủng viện. Thằng Trương Minh, ở USA, vợ vừa sinh thêm một “đực rựa”, có ý định sau nầy cho quý tử đi tu. Thằng Mai-Cồ Dũng nghe thế thì tự ái, tuyên bố với anh em là sẽ cho hai ái nữ đi tu luôn, vì hắn không có con trai.
BT:Tốt lắm. Lúc nào cũng thế: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Bác nghe nói Lão Ngu (cha Nghĩa) ở Ban-Mê-Thuột cũng “oải” lắm phải không ?
PNH: Địa bàn quản xứ của cụ rộng lớn, lại ở vùng sâu vùng xa, nhiều Giáo họ người dân tộc, đường sá đi lại khó khăn, thứ 7 và Chúa nhật, Lão Ngu “chạy sô” dâng Thánh Lễ đắt hàng như tôm tươi.
BT: Lão Ngu chạy sô cũng đắt hàng hí. Cầu mong cụ được mạnh khoẻ để tiếp tục “chạy sô”. Nghe nói bà con công giáo dân tộc yêu mến Lão Ngu lắm phải không ?
PNH: Không những là linh mục chăm sóc phần hồn, cụ còn là người cha, người mẹ…của bà con, chia sẻ, nhắc nhở, dặn dò công việc vườn tược, heo gà, chồng bớt nhậu để chăm lo gia đình, ruộng vườn, vợ không được đánh chồng… Lão Ngu có cái khác người: người ta lo lắng xây nhà cho mình, Lão Ngu (ngơ) lại đi xây nhà (thờ) cho thiên hạ, hết cái nầy đến cái khác.
BT: Cụ Trần Thu và Dương Quang Đức ở hải ngoại ?
PNH: Các cụ thỉnh thoảng về thăm quê hương. Anh em có dịp hàn huyên tâm sự nhiều.
BT: Cụ Bùi Quang Trung , Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thời Bá thì ra răng ?
PNH: Các cụ cũng tất bật suốt ngày, lo toan mục vụ, xây dựng Thánh Đường…để Nước Trời càng ngày càng phát triển .
BT: Ở gia đình, các “Mẹ bề trên” của anh em ra răng ?
PNH: Nhờ ơn Chúa và “công đức” của các anh em mang biệt danh CCS-HT HUẾ, các “xương sườn” bình yên và khoẻ mạnh, lo toan việc gia đình, nuôi dạy con cái tốt để xứng danh là người Ki-tô hữu, gia đình yêu thương thuận hoà. “Các Mẹ bề trên” nay đã “xuống cấp” trầm trọng lắm. Được cái anh em tôn kính yêu thương cái “xương sườn”của mình, chấp nhận vác “Thánh Giá” mà Chúa đã trao ban để đi đến hết cuộc đời mình.
(Điện thoại di động reo, lại phải tạm biệt bác Tháp)
PNH: Tạm biệt Bác, hẹn có dịp gặp lai bác.
BT: Tạm biệt, hẹn gặp lại. Cho bác gởi lời thăm hỏi tất cả các Cụ, anh em và gia quyến luôn được mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Anh em nào có dịp về Huế nhớ ghé về 11-Đống Đa để thăm bác chút. Nhớ các chú lắm!
Phan Ngọc Hùng HT71, Xuân Lộc.
Tác giả: Phan Ngọc Hùng HT71, Xuân Lộc.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn