
Có người từng ví cuộc đời như một mặt hồ, đôi khi cứ để nó phẳng lặng, ta còn thấy được bóng mây, nhưng cứ hễ muốn vục tay xuống tận đáy để xem dưới đó có gì, ta chỉ nhận lại một làn nước đục ngầu. "Khoảnh khắc con người ngu ngốc nhất, chính là khi muốn hỏi cho ra lẽ mọi thứ" dường như chính là lời cảnh tỉnh cho những trái tim đang mải miết đi tìm sự rạch ròi trong một thế giới vốn dĩ đầy rẫy những điều mơ hồ.
Sự "ngu ngốc" mà câu nói này nhắc đến không phải là sự thiếu hụt về trí tuệ, mà là sự cố chấp của một tâm hồn chưa học được cách buông tay. Bản năng của chúng ta là khao khát sự thật. Khi một mối quan hệ đổ vỡ, khi một lời hứa bị lãng quên, hay khi thành công đột ngột quay lưng, ta thường có xu hướng lao vào đối phương hoặc lao vào chính mình để gặng hỏi một lý do thỏa đáng. Ta tin rằng chỉ cần có được một đáp án "tại sao", ta sẽ nhẹ lòng. Nhưng sự thật thường phũ phàng hơn thế: có những lý do khi nói ra chỉ làm vết thương thêm sâu hoắm, và cũng có những sự thật mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể gọi tên.
Càng trưởng thành, người ta càng nhận ra rằng đỉnh cao của trí tuệ không nằm ở việc nhìn thấu mọi tâm can, mà ở chỗ biết lúc nào nên nhắm mắt làm ngơ. Có những chuyện, biết rõ rồi thì lòng đau, hỏi ra lẽ rồi thì tình tan. Việc truy cầu một sự công bằng tuyệt đối hay một lời giải thích tường tận trong tình cảm và nhân sinh đôi khi là một sự lãng phí tâm lực đến đáng thương. Chúng ta mải mê đuổi theo một câu trả lời ở quá khứ mà quên mất rằng, trong lúc ta đang loay hoay với những vụn vỡ cũ, thì hiện tại cũng đang dần trôi qua kẽ tay.
Thực ra, câu trả lời rõ ràng nhất đôi khi lại chính là sự im lặng, hoặc là cái kết cục mà ta đang phải đối mặt. Khi một người muốn đi, lý do là gì vốn không còn quan trọng; khi một cơ hội vụt mất, việc truy cứu trách nhiệm cũng chẳng thể làm thời gian quay lại. Học cách chấp nhận sự "không rõ ràng" chính là một loại từ bi dành cho bản thân. Nó cho phép ta bước tiếp mà không cần phải mang vác theo những túi hành lý nặng nề của sự hoài nghi và oán hận.
Suy cho cùng, bình yên không đến từ việc ta hiểu hết mọi chuyện trên đời, mà đến từ việc ta chấp nhận rằng có những thứ không cần phải hiểu. Khoảnh khắc ta ngừng đặt câu hỏi "Tại sao?" để bắt đầu tự nhủ "Chuyện đã như vậy rồi", đó là lúc ta bắt đầu chạm tay vào sự thông thái thực sự. Cuộc đời này, đôi khi cứ sống lững lờ một chút, bao dung với những khoảng trắng của số phận, lại là cách để ta bảo vệ trái tim mình vẹn nguyên nhất giữa dòng đời vạn biến.
Nguồn: FB Người Đọc Sách
https://www.facebook.com/nguoidocsach.book/posts/pfbid02EdRncnDkKuDCQdYfW3TMiJ7pN26a4vcTapAHDLENw6jTGAmJPcnVwazUjNC7Cgnfl
Tác giả: FB Người Đọc Sách
Nguồn tin: www.facebook.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn