Ở một lăng kính khác, nỗi nhớ Sài Gòn ùa về với vẻ đẹp dung dị của những gánh hàng rong mưu sinh rải rác trên các con phố, trong ánh nắng chói chang của mặt trời. Với những gánh hàng ấy, nắng có lẽ đẹp hơn mưa, bởi rất giản đơn...
Nhiều người cho rằng nguyên nhân của tệ nạn trên là do dân ta còn nghèo quá. Thời buổi này, thất nghiệp tràn lan, cuộc mưu sinh trở nên vất vả hơn bao giờ hết, nhiều người càng dễ đánh mất lòng tự trọng để trở thành những kẻ hôi của.
Tôi đi biệt từ đó theo cuộc mưu sinh, đến hôm nay mới về lại đứng trên con đường làng. Nhìn ra cánh đồng, lúa sắp ra đồng xanh mặn mà, những tia nắng chiều lọc qua màu xanh của lúa thành mùa ngọc biếc.
Chỉ với một tay còn lành lặn, 30 năm qua, ông đóng gói rồi kéo từng xe trấu vài trăm kg đi bán để mưu sinh. Ông tên Huỳnh Văn Đôn, 51 tuổi , sống tại Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Có khi nào trong guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, bạn dừng lại và suy nghĩ về những gì đã qua? Bất chợt, bạn nhận ra những gì mình đã làm được và chưa làm được. Khi ấy, có lẽ bạn sẽ thấy mình sống tốt hơn, ý nghĩa hơn vì bạn nhận ra bên cạnh những điều chưa làm được ...
Khi màn đêm bao phủ thành phố, có người trở về từ cuộc vui, có người đang chìm trong giấc ngủ ấm áp…, đó lại là khi những con người tha phương bắt đầu công việc của mình, hối hả nhọc nhằn mưu sinh vì miếng cơm manh áo.
Xảy ra cách đây hơn một tháng, nhưng câu chuyện về một ông cụ ngoài 70 tuổi, với khuôn mặt hao gầy, khắc khổ trên chiếc xe lăn đi bán vé số vẫn còn ám ảnh tôi rất nhiều. Nhất là mỗi khi ra đường, bắt gặp bao phận đời ngồi yên định trên chiếc xe mưu sinh ấy.
Sinh ra ở Việt Nam, lớn lên bằng gạo lúa quê mình vì nhiều lý do khác nhau, nhiều người phải mưu sinh ở nước khác. Sau những năm tháng bôn ba trên quê hương thứ hai, thành công về vật chất đã có rất nhiều người đạt được, nhưng về tinh thần cũng còn rất có rất nhiều người luôn nặng tình với quê hương.