Sự dối trá đã len vào tận hang cùng ngõ hẻm của xã hội, ngự trị từ tầng thấp đến tầng cao. Chưa bao giờ mà người Việt Nam lại mất lòng tin, lại phải đề phòng, cảnh giác đối với người xung quanh mình, với xã hội đến thế. Sống trong một môi trường như vậy, thì các cháu, các em không nói dối, mới là chuyện lạ.
Như vậy là đã rõ, chủ dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã trình một bản báo cáo phân tích đáy biển Bình Thuận một cách dối trá, đơn vị tư vấn đã đưa ra một bản báo cáo khoa học ngụy biện và trí trá với cách mạo danh các nhà khoa học hàng đầu để bức tử môi trường biển.
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức.
Ngạo mạn, dối trá, đố kị, hoài nghi đều là những chủng tâm hết sức xấu xí. Muốn học đạo đối nhân xử thế, thì không chỉ cần học cái hay của người, mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ.
“Nói dối quen mồm”- đó là câu thành ngữ dân gian nhằm phê phán những kẻ nói dối leo lẻo, nói dối như một phản xạ có điều kiện, thậm chí có cái không cần phải dối trá vẫn cứ nói dối và điềm nhiên coi sự dối trá của mình là đúng sự thật.
Chợt nhớ đến chuyện ngụ ngôn Tăng Sâm giết người, nhớ đến câu triết lý của một kẻ độc tài từ thế kỷ trước về cái sự dối trá: Cứ nói dối, nói dối, nói dối mãi thì thiên hạ sẽ tin! Nhưng thời cuộc ta đang sống là của thế kỷ 21, của thế giới phẳng.
"Theo Chúa Giêsu là vác thánh giá mình bao gồm việc nói không với thù hận giết người anh em, nói không với việc xử dụng các dối trá, nói không với bạo lực trong tất cả mọi hình thái của nó, nói không với việc phố biến tràn lan vũ khí và buôn bán vũ khí bất hợp pháp."
Bây giờ, câu chuyện là người Việt Nam chúng ta có một số thói hư tật xấu như: dựa dẫm, lười biếng, dựa uy, sính ngoại, ham nhậu, khoe khoang, dối trá, xả rác, ý thức công cộng kém, “ăn to, nói lớn”,… là chuyện gần như ai cũng thừa nhận.
Đức Giê-su đặt tổng trấn Phi-la-tô trước trách nhiệm của ông: ông đứng về sự thật hay đồng lõa với sự dối trá. Bấy giờ, quan tổng trấn biết rõ các vị thượng tế bịa đặt lời tố cáo; vì thế ông đứng về phía sự thật.
Người ta đã bỏ qua câu hỏi các em có được những phẩm chất gì khi rời mái trường phổ thông? Các em sẽ đứng ở vị trí nào trong xã hội này khi kiến thức phổ thông thì hổng một cách "hệ thống", và lối sống thì nhanh chóng nhập vào lề thói gian dối, dối trá đang hủy hoại không thương tiếc những giá trị đạo lý văn hóa xã hội.