Kitô hữu là những người lội ngược… mà dừng lại là thua cuộc, là trôi theo dòng đời. Đừng ngần ngại tìm sự cô tịch cho tâm hồn ở những lối đi chật hẹp! Đừng do dự trổ hoa giữa những sa mạc cằn khô! Cũng đừng băn khoăn khi phải chắt chiu niềm vui nơi những lối đi gập ghềnh.
Vinicio vốn quen với cái nhìn chằm chằm hoặc sợ hãi của người đi đường. Ban đầu, anh hơi bối rối khi Giáo hoàng chẳng do dự đến ôm lấy mình. “Ông không sợ bệnh của tôi. Ông ấy ôm tôi mà chẳng nói gì… Tôi run lên, ôm chặt Giáo hoàng. Tôi cảm thấy một sự ấm áp tuyệt vời”.