Đất nước mình ngộ quá phải không anh Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi... Đất nước mình lạ quá phải không anh Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ Những dự án và tượng đài nghìn tỉ Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay... Đất nước mình buồn quá phải không anh Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc Rừng đã hết và biển thì đang chết Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... Đất nước mình thương quá phải không anh Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu... Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh Anh không biết em làm sao biết được Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu... Trần Thị Lam (Trường chuyên Hà Tĩnh) |
Tác giả bài viết: Trần Thị Lam
Nguồn tin: viet-bao.de
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đất nước mình ngộ quá phải không em
Bốn ngàn năm chưa thoát đời đói khổ
Bốn ngàn năm sao vẫn còn trăn trở
Đến bao giờ thế giới biết Việt Nam
Đất nước mình có nổi buồn khôn tả
Cả quê hương đang phủ một màu cờ
Cờ của đảng nổi kinh hoàng khiếp sợ
Dân chết dần chẳng biết bởi vì đâu!
Đất nước mình khổ quá phải không em?
Có cây dù che phủ cả quê-hương
Dù của đảng nó to và vĩ-đại
Che phủ tương-lai khắp mọi nẻo đường
Đất nước mình có gi ngộ đâu em
Hai chữ Tự-Do ở tận thiên đường
Làm sao mở khi thiên đường đóng cửa
Nên ngậm ngùi đừng hỏi tại vì sao…
Đất nước mình thêm một lần nô-lệ
Đảng dâng đất và nhường biển cho Tàu
Là dân Việt lòng ai không trăn trở…
Hãy đứng lên đừng làm người vô-cảm
Anh muốn đi trên con đường Dân-Chủ
Có tự-do và có cả tình người
Con đường đó là con đường cách mạng
Không cộng-sản và không có Marx-Lenine
Tuy chưa thấy nhưng anh đang cảm nhận
Cả quê hương vạn triệu người đứng dậy
Tiếng reo hò thêm một lần bùng nổ
Việt Nam ơi trang sử mới bắt đầu
Em đừng hỏi đất nước sẽ về đâu?
Sao bây giờ thê thảm nỏ ra chi
Trang sử vàng đời cha ông đầy dũng khi
Sao bây giờ thời cuộc quá lâm li
Đất nước mình giàu lắm ai cũng hiểu
Rừng vàng biển bạc lắm người yêu
Thế giới năm châu hằng mơ ước
Thế mà phút chốc hoá tiẻu điều
Dân tộc mình cả thế giới đều khâm phục
Bốn ngàn năm văn hiến ... quyết không thể nhục
Dưng xây cơ đồ sánh bằng năm châu
Để dân ta hảnh diện ngẫng cao đầu
Biển cả ơi ! Ta yêu biển đến cuồng si
Núi sông ơi ! Khúc ruột không thể phân li
Bắc trung nam cùng một dòng máu
Dân ta ơi ! Cởi sóng mà đi
Đất nước mình có gì ngộ lắm đâu em
Vẫn người Việt Nam máu đỏ da vàng
Em đừng hỏi vì sao dân không chịu lớn
Khi bao người không có kế sinh nhai
Đất nước mình có gì lạ đâu em
Kẻ sống chăm lo, tôn thờ kẻ chết
Khi rong xiềng, mê muội mấy ngàn năm
Ai ai cũng thờ hình tượng trong nhà
Đất nước mình buồn lắm đó em ơi
Sông núi, rừng xanh, đồng ruộng khô cằn
Đất nưốc mình thương lắm em ơi
Lắm cảnh đau thương, lắm cảnh cơ hàn
Kẻ sống xa hoa; người tha hương cầu thực
Em hảy nhìn nước Nhựt khi xưa
Động đất quanh năm, không biển bạc, rừng vàng
Nay sánh vai cùng cường quốc huy hoàng
Ai cũng biết chỉ một người không biết
Khi én về đất nước sẽ vào xuân
B Lam (GV Anh Van)