Ngày 2/7 quá hạn cuối đăng ký (30/6), tôi nhận một cuộc điện thoại réo:
- Alo, ai đó?
- Dũng ơi, mình là Trương Hùng đây (tôi đã kịp nhận ra anh Trương Hùng 67, nhà mãi tận Bình Phước).
- Dạ em nghe.
- Anh muốn đăng ký Hội ngộ 4.
- Sao trễ vậy, em khóa sổ rồi!
- Do anh không biết thông tin, không ai thông báo cho anh biết!
- Anh đi mấy người?
- Tám người, chú Dũng ơi.
- Tám người nhiều quá, hai ba người thì được (tôi đã có ý trong đầu, hồi lại các khách thân hữu tham dự).
- Chú Dũng ơi, mình có đứa con gái bị K, nên cả nhà muốn đưa cháu về khấn Mẹ La Vang.
...(Im lặng ngẫm nghĩ, anh Trương Hùng góa vợ từ lâu, có thằng con bệnh Down, năm 2011, dẫn nó về dự Hội ngộ 1. Tôi nhớ năm đó, cháu tham gia múa cử điệu thuần thục với đám F1, chừ lại dẫn ái nữ bị K về với Mẹ. Điều đáng nói là anh Trương Hùng luôn lạc quan, tếu táo, chưa bao giờ âu sầu. Dịp HT67 năm vừa rồi "Tây du ký", anh Trương Hùng tham gia cùng anh em, con người này chuẩn men, dễ mến).
- Anh yên tâm, em sẽ ghi danh trước mắt 4 người, thong thả đợi ai rút tên, em bổ sung. (Và tôi đã điều phối người qua xe số 2, gạt bớt các thân hữu để dành trọn 7 ghế cho anh).
- Vậy anh dẫn cả bầu đoàn đến nhà thờ Fatima trước 5g00 nhé.
- Ok, cám ơn chú Dũng.
Chiều hôm qua, tôi nhận được cuộc gọi của anh khi trời mưa tầm tả...
- Chú Dũng ơi, anh hết sức sorry!!!, xin hồi lại. Vì bệnh viện báo cháu gái phải sẵn sàng để bệnh viện gọi tên đi xạ trị...
Tôi sửng sờ một thoáng và trả lời ngay để trấn an:
- Anh Hùng yên tâm, không sao cả. Lý do quá chính đáng. Với lại chưa tới hạn mùng 10/7.
- Mình áy náy quá, lỡ nhờ Dũng kiếm cho 7 chỗ, chừ rút hết, bản thân mình do lo lắng, huyết áp nhảy lên cả 200!!! Vậy nhờ cầu nguyện cho cháu.
- Vâng, em hứa sẽ khấn Mẹ La Vang cho cháu được lành bệnh. Anh đừng áy náy nữa.
Đúng là vô thường, nhân sinh là vậy. Người ghi danh muộn nhất, cũng là người rút sớm nhất.
Mic. Nguyễn Hùng Dũng HT71