Chắc tất cả chúng ta không còn lạ gì công trình David lẫy lừng, là bức tượng được công nhận nhất trong lịch sử nghệ thuật, một đỉnh cao về thẩm mỹ thời Phục hưng, tọa lạc tại Florence, Italy của điêu khắc gia Michelangelo. Bức tượng được coi như biểu tượng chính trị Florence thời kì đó.
Theo Kinh Thánh, David là một vị vua ở tuổi thiếu niên đã chiến thắng Goliath. Vậy tại sao bức tượng này lại nổi tiếng đến mức mà nhà sử học người Ý vào thế kỷ 16, Giorgio Vasari, đã từng viết: “Sau khi chiêm ngưỡng bức tượng này, không ai cần có nhu cầu phải xem một bức tượng hay tác phẩm của bất kỳ nghệ sĩ nào nữa.”?
Michelangelo
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564), thường được gọi là Michelangelo, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời Phục hưng Ý. Dù ông không có những đột phá bên ngoài nghệ thuật, sự uyên bác của ông trong các lĩnh vực khác đạt tới tầm khiến ông được coi là một người xứng đáng với danh hiệu nhân vật thời Phục hưng, cùng với đối thủ kiêm bạn bè Leonardo da Vinci. David là một trong hai bức tượng nổi tiếng nhất của Michelangelo, cùng với Đức Mẹ Sầu Bi (The Pietà). Cả hai bức tượng này đều được ông thực hiện trước năm 30 tuổi.
Từng nhận mình xấu xí và với vẻ ngoài không hoàn hảo, ông đã dành cả cuộc đời để theo đuổi cái đẹp không tì vết. David là một trong số đó, bức tượng được tạo nên mà khiến mọi người nghĩ so với bức tượng, vẻ đẹp của mọi đàn ông sẽ bị đánh giá.
Nguồn gốc bức tượng
Nguồn ảnh: Accademia Galleria
Ông tin rằng mình là một công cụ của Chúa, ông không tạc ra David từ đá cẩm thạch mà là giải phóng David đang bị cầm tù bên trong tảng đá. Hầu hết các nghệ sĩ đều tạc tượng từ cốt là đất sét nhưng Michelangelo đã điêu khắc ra David từ nguyên một khối đá cẩm thạch và để làm được điều này, nó yêu cầu người thực hiện phải có sức khỏe của một vận động viên và sự khéo léo của một bác sĩ phẫu thuật. Ông phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau: cuốc, vồ, đục lỗ răng cưa, mài,… Ông mới 26 tuổi khi được Thánh đường ở Florence đặt hàng làm bức tượng David để đặt trên nóc Thánh đường, cao cách mặt đường 80 mét.
Tảng đá cẩm thạch được giao cho Michelangelo đã thuộc về sở hữu của Thánh đường trong 50 năm. Có hai điêu khắc gia trước đó đã thử sức với nó nhưng đều thất bại vì họ cho rằng tảng đá có quá nhiều lỗi và thậm chí còn thủng một lỗ ở giữa nên rất khó để tạc tượng thành công. Nhưng thiên tài của chúng ta lại coi đó là cơ hội vì ông phải tỉ mỉ, không được phép sai lầm vì sẽ không có thừa đá cho ông để sửa sai. Vì tính chất của tảng đá lỗi, David đã được tạc quay sang một bên vì đá không đủ to để tạc chính diện và đứng ở thế contrapposto (một thuật ngữ của Ý nhằm chỉ tư thế tạo dáng khi một người đứng và dồn phần lớn trọng lượng của mình lên một chân trụ, vì thế phần vai và cánh tay bên còn lại có thể tự do tạo dáng lệch ra khỏi trục cân bằng tự nhiên của cơ thể), chân của David theo tư thế này có thể tránh được lỗ thủng lớn của tảng đá cẩm thạch.
Nguồn gốc câu chuyện của David là tên khổng lồ Philistine đã bị cậu thiếu niên David người Israel cổ giết chết chỉ bằng một cái ná. Kết cục là tên này bị David chặt đầu và giơ lên cao trước sự tán thưởng của đám đông, nghĩa là nhấn mạnh vào kết quả của sự chiến thắng. Các nghệ sĩ trước đó của Florence như Donatello và Verracchio đã miêu tả phiên bản David của riêng họ - đứng trên đầu của Goliath. Tuy nhiên, cách mô tả của Michelangelo như một cuộc cách mạng mới. Ông đã gạt bỏ cách miêu tả thuần túy, lối minh họa cho một câu chuyện, ông đã gán cho bức tượng nhiều ý nghĩa ẩn dụ hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật, David được miêu tả trước khi trận đấu diễn ra. Điêu khắc gia đã miêu tả lý trí: David không phải chuẩn bị giết chết Goliath với sức mạnh bạo lực mà là với kĩ năng và có lý do. Điều này đại diện cho lý tưởng nhân đạo của một người đàn ông, anh ta có thể trở thành một anh hùng bằng sự thông tuệ và sức mạnh ý chí. Anh ấy căng thẳng nhưng vẫn suy ngẫm về thử thách trước mắt với một cái nhìn đầy tính toán. Cổ anh căng lên, cơ đùi uốn cong, lỗ mũi nở ra và lông mày rướn lên cùng nỗi sợ hãi. Anh nắm chặt hòn đá trong lòng bàn tay phải, cái ná đang nằm trên vai và nằm sau lưng David - gần như không thể nhìn thấy. Tất cả chi tiết này nhằm nhấn mạnh về sự khôn ngoan của David.
Phiên bản David của Verracchio (trái) và Donatello (phải). Nguồn ảnh: nga.gov & wikipedia.org
Bối cảnh lịch sử của Florence
Câu chuyện này đại diện cho thành phố Florence. Trong suốt thời kỳ Phục hưng, Italy là tập hợp của nhiều bang khác nhau, mỗi vùng có thủ lĩnh của riêng họ. Và khi Cộng hòa Florence trở nên độc lập, nó được coi là “David của Italy”. Đây là sức mạnh không ngờ tới chống lại nhà Medici và sự ảnh hưởng của Giáo hoàng Alexander VI tại Rome vào thế kỷ 15. Điểm này càng được nhấn mạnh hơn khi bức tượng David được đặt tại một địa điểm không mang tính tôn giáo thay vì mục đích tôn giáo ban đầu của nó.
Nghệ thuật khỏa thân
David được coi là hiện thân hiểu về cơ thể người hơn bất cứ một bác sĩ nào. Khỏa thân không được coi là điều bình thường trong Kinh thánh nhưng thời Phục hưng đã là một thời điểm quyết định đối với đề tài khỏa thân trong nghệ thuật châu Âu. Mối quan tâm với nghệ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đã đưa cơ thể người trở thành một bước tiến nghệ thuật mới. Trong suốt thời kì này, những thành tựu đạt được trong việc biểu đạt cơ thể người trở thành một tiêu chuẩn cho thang đo tài năng nghệ thuật của một thiên tài. Việc mô tả một cơ thể khỏa thân khó hơn nhiều so với một cơ thể mặc quần áo.
Đó vẫn là một điều bí ẩn thời xưa rằng liệu người châu Âu thời Phục hưng có thoải mái với những thân hình khỏa thân, đặc biệt là ở những nơi công cộng không. Các cha xứ trong thành phố đã phủ 28 chiếc lá mạ vàng lên bộ phận sinh dục của David và trong nhiều năm sau đó là một chiếc lá sung.
Tại sao người anh hùng Do Thái David lại không được cắt bao quy đầu?
Cùng xem lại nguồn cảm hứng thời Phục hưng lấy từ nghệ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại, cắt bao quy đầu bị coi là một hành động man rợ. Bộ phận sinh dục của David khá là nhỏ, nhằm biểu trưng cho sự khiêm tốn, tôn trọng và cho thấy một hình tượng trong Kinh thánh có khả năng kiểm soát những dục vọng của anh ta, điều biểu trưng cho những ham muốn tình dục tệ nạn.
Các chi tiết phi thường trên cơ thể của David
Chi tiết các đường gân trên bàn tay David được tạc tỉ mỉ. Nguồn ảnh: Pinterest & NBC News
Michelangelo đã tính toán mọi góc độ và luôn chú ý tới vị trí của người xem. Mọi chi tiết của bức tượng đều thực sự phi thường. Ví dụ, chúng ta có thể thấy rõ tĩnh mạch cổ của David đang nổi hẳn lên, điều chỉ thấy khi một người đang hào hứng hay lo lắng. Michelangelo đã hiểu rõ về khía cạnh này của hệ tuần hoàn và đi trước ghi chép của các nhà khoa học cả hơn một thế kỷ. Mạch ở cánh tay bên trái đang giơ lên của David rất nhẹ nhàng trong khi mạch bên tay phải đang đập và được tạc kĩ lưỡng hơn. Đây chính là khi máu tuần hoàn trong cánh tay chúng ta khi đứng ở tư thế tương tự. Michelangelo đã cho chúng ta thấy đam mê về giải phẫu cơ thể người của ông qua mọi chi tiết ở bức tượng David.
Người khổng lồ David
Nguồn ảnh: contexttravel
Sau ba năm làm việc không ngừng nghỉ của điêu khắc gia, vào năm 1504, khi bức tượng hoàn thành, Thánh đường đã chiêm ngưỡng và quyết định rằng nó hoàn hảo đến mức để đặt ở vị trí quá cao như thế. Họ đã tìm một địa điểm phù hợp hơn, đó là Piazza della Signoria, trung tâm chính trị ngay trước tòa thị chính mà cho tới ngày nay, người ta vẫn để một bản sao của bức tượng tại đó.
David chính xác là một người khổng lồ. Với chiều cao gần 6 mét và nặng 6 tấn, 40 người đàn ông đã mất 4 ngày để di chuyển bức tượng đi quãng đường nửa dặm từ xưởng làm việc của Michelangelo.
blueJune (Theo Great Art Explained; Ảnh bìa: Bored Panda)
https://tinhte.vn/thread/giai-ma-mot-trong-buc-tuong-noi-tieng-nhat-moi-thoi-dai-david-cua-michelangelo.3605258/