
Chia sẻ về sự mong manh, phức tạp và vẻ đẹp của những mối quan hệ được dệt nên từ thế giới ảo.
Trong bản giao hưởng ồn ào và hối hả của cuộc sống hiện đại, có một không gian nơi hàng tỷ con người gặp gỡ, kết nối và chia sẻ mỗi ngày – không phải trên một quảng trường công cộng, mà trên một nền tảng số mang tên Facebook. Nơi đây, tình bạn được khởi tạo bằng một cú nhấp chuột, những cuộc trò chuyện được dệt nên từ những dòng ký tự, và cảm xúc được biểu đạt qua những biểu tượng. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà ranh giới giữa ảo và thật ngày càng trở nên mong manh, nơi những mối quan hệ có thể vừa sâu sắc lại vừa phù du, vừa rộng mở lại vừa đầy cạm bẫy.
Tình bạn trên Facebook, một khái niệm tưởng chừng như rất hiện đại, thực chất lại là một tấm gương phản chiếu đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố của các mối quan hệ ngoài đời thực, nhưng được khuếch đại và gia tốc bởi công nghệ. Những không gian giao tiếp chỉ gói gọn trong màn hình vài inches hoặc mười mấy inches, nhưng xúc cảm của nó lại có thể vượt ra khỏi giới hạn của một vật thể được đóng khung hai chiều ngang dọc, vượt ra khỏi sự hữu hạn của con chữ.
Bài luận này không nhằm mục đích phán xét hay ca ngợi thế giới ảo. Nó là một hành trình đi sâu vào bản chất phức tạp của tình bạn trong kỷ nguyên số. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách những nghịch lý: tại sao một không gian ảo lại có thể khiến con người dễ mở lòng hơn, nhưng cũng dễ tổn thương nhau hơn? Tại sao sự kết nối lại có thể đi đôi với sự cô lập? Và quan trọng nhất, làm thế nào để chúng ta có thể nuôi dưỡng những mối quan hệ chân thành và bền vững, khi mà hành động "unfriend" hay "block" chỉ cách ta một cú nhấp chuột? Đây là một lời mời gọi để chúng ta cùng suy ngẫm, để học cách trở thành những người bạn tốt hơn, tử tế hơn, ngay cả khi chúng ta chỉ đang "gặp nhau" qua một tấm ảnh đại diện.
Facebook đã tạo ra một sân khấu giao tiếp độc đáo, nơi mỗi người vừa là diễn viên, vừa là khán giả. Sân khấu này có những đặc tính riêng, tạo nên một nghịch lý kép: nó vừa là chiếc khiên bảo vệ khiến ta dễ dàng mở lòng, lại vừa là thanh gươm vô hình khiến ta dễ dàng làm tổn thương người khác.
Chiếc khiên của sự ẩn mình: Tại sao trên Facebook, người ta lại dễ mở lòng hơn? Bởi vì màn hình máy tính hay điện thoại đã tạo ra một khoảng cách an toàn. Chúng ta không phải đối mặt trực tiếp, không phải lo lắng về ánh mắt, cử chỉ hay giọng điệu của đối phương. Sự giao tiếp gián tiếp qua con chữ cho phép chúng ta có thời gian để suy nghĩ, để lựa chọn từ ngữ, và để bộc lộ những góc khuất, những tâm sự mà có lẽ ngoài đời thực, chúng ta không đủ can đảm để nói ra. Chiếc khiên vô hình này cho phép người ta "buông lỏng bản thân và để mặc những con chữ chảy tràn", tạo ra những cuộc trò chuyện sâu sắc và những sự thấu cảm bất ngờ.
Hơn nữa, trong thế giới ảo, những rào cản về địa vị, tuổi tác, ngoại hình dường như cũng được san bằng. Người ta có thể kết bạn với nhau mà không cần quá quan tâm đến câu chuyện của đời nhau, dễ dàng dung hòa những sự khác biệt về cách sống, quan điểm sống. Sự kết nối trở nên thuần túy hơn, dựa trên sự tương đồng về sở thích hay tư duy.
Thanh gươm của sự vô cảm: Nhưng cũng chính chiếc khiên đó lại có thể biến thành một vũ khí. Khi không phải đối diện với cảm xúc thật trên gương mặt người khác, người ta cũng dễ dàng trở nên tàn nhẫn hơn. Ai cũng có thể núp sau bàn phím mà hét vào mặt nhau những câu hằn học, những lời thóa mạ mà ngoài đời họ không bao giờ dám nói. Một vấn đề gây tranh cãi nhỏ cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến bàn phím nảy lửa, để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc.
Sự mong manh của tình bạn trên Facebook cũng được thể hiện qua sự dễ dàng của việc cắt đứt. Ngoài đời, để "tuyệt giao" với một người là cả một quá trình khó khăn, đầy dằn vặt. Nhưng trên Facebook, tất cả chỉ gói gọn trong ba hành động lạnh lùng: "unfollow, unfriend, thậm chí là block". Mối quan hệ, dù đã từng thân thiết đến đâu, cũng có thể bị xóa sổ trong tích tắc, không một lời giải thích. Tình bạn trên Facebook, do đó, cũng mong manh như mọi mối quan hệ ngoài đời, nhưng cái chết của nó lại diễn ra nhanh chóng và phũ phàng hơn rất nhiều.
Giữa dòng chảy ảo đó, chúng ta có nguy cơ quên mất một sự thật nền tảng: Sau mỗi avatar là một con người bằng xương bằng thịt, trong mỗi con người là một trái tim nóng ấm và đỏ máu. Việc chúng ta đang tương tác không phải là với những cái nick vô tri, mà là với những tâm hồn cũng biết vui, biết buồn, biết hy vọng và biết tổn thương.
Nhận thức được điều này chính là chìa khóa để biến những mối quan hệ ảo thành tình thân thật.
• Có bao mối quan hệ từ Fb bước ra đời thực và trở nên bền chặt? Rất nhiều. Đó là khi sự đồng điệu trong thế giới ảo đủ lớn để người ta muốn mang nó ra ngoài đời thực, để xác tín và làm cho nó sâu sắc hơn.
• Có bao người nhờ Fb mà tìm lại được nhau? Vô số. Facebook đã trở thành một cây cầu nối liền những quá khứ tưởng chừng đã mất, giúp những người bạn cũ tìm lại nhau sau nhiều năm xa cách.
• Và sẽ thêm bao tin yêu khác được tạo dựng từ chính thế giới ảo này? Câu trả lời phụ thuộc vào chính chúng ta.
Chỉ cần có sự chân thành, và thêm chút tinh tế, thì sẽ biết cách khiến một trái tim khác mở lòng. Sự chân thành thể hiện qua việc chúng ta là chính mình, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc thật. Sự tinh tế thể hiện qua việc chúng ta biết lắng nghe, biết tôn trọng sự khác biệt và biết cách giao tiếp để không làm tổn thương người khác. Dẫu ảo dẫu không, thì chúng ta cũng tình cờ "xuất hiện" trong đời nhau, đều bởi một cái duyên gặp gỡ. Dẫu ngắn dẫu dài, thì cũng đã bước bên nhau một đoạn đời. Vì vậy, mỗi sự kết nối đều đáng được trân trọng.
Nếu xem mỗi trang Facebook cá nhân như một ngôi nhà riêng, một không gian tinh thần của mỗi người, thì chúng ta, với tư cách là "bạn bè", chính là những vị khách. Và đã là khách, thì cần có những quy tắc ứng xử lịch sự và tế nhị.
Tôn trọng không gian riêng: Ngôi nhà của họ, họ muốn bày biện thứ gì là quyền của họ. Có người thích trang trí bằng những hình ảnh vui tươi, có người lại thích lấp đầy bằng những suy tư sâu lắng, cũng có người đôi khi trút vào đó những nỗi buồn. Chúng ta có thể không thích, nhưng chúng ta nên tôn trọng. Nếu một bài đăng không hợp ý, cách tốt nhất là nhẹ nhàng bỏ qua. "Tiếc gì một cái like mà phải căn ke, suy đi tính lại", nhưng nếu không thích, cũng không ai bắt chúng ta phải bấm "like".
Góp ý một cách khéo léo: Nếu thấy một bài đăng có những "lỗi" quá lớn, có thể gây hại cho chính họ hoặc người khác, thay vì bình luận công khai một cách chỉ trích, hãy nhắn tin riêng để góp ý. Khi bạn tế nhị không làm "mất mặt" họ trước bàn dân thiên hạ, bạn không chỉ giúp họ mà còn đang duy trì tình bạn một cách đẹp đẽ hơn.
Tránh làm phiền một cách vô duyên: Facebook của họ, nhưng bài của bạn hay, họ sẽ tự đọc và chia sẻ. Việc "tag" cả trăm người vào một bài viết không liên quan là một hành động thiếu tôn trọng, biến bạn bè thành công cụ để quảng cáo cho mình. Họ có thể vì tế nhị mà im lặng gỡ "tag", nhưng sự khó chịu đã được ghi nhận.
Hành xử văn minh khi bất đồng: Khi đọc một bài viết gây cảm giác tiêu cực hay phản cảm, chúng ta có toàn quyền lựa chọn. Lặng lẽ "unfollow" để không còn thấy bài của họ nữa, hoặc "unfriend", "block" nếu cảm thấy không thể tiếp tục làm bạn. Đó là lựa chọn cá nhân. Nhưng điều rất không nên làm là viết những câu đe dọa, những lời tuyên bố đao to búa lớn rằng mình sẽ "unfriend" hay "block" ai đó. Hành động đó không thể hiện sự mạnh mẽ, mà chỉ cho thấy sự kiêu ngạo và thiếu lịch sự. Nó biến một quyết định cá nhân thành một màn kịch để hạ thấp người khác.
Cuối cùng, dù là trong thế giới ảo hay đời thực, nguyên tắc vàng của các mối quan hệ vẫn không thay đổi: Trong bất cứ trường hợp nào, cũng cứ nhẹ nhàng, tế nhị và nhẹ nhàng...
Khi cánh cửa của trái tim là cánh cửa mở bằng Facebook, chúng ta càng phải tự khuyên mình luôn biết chạm vào một cách khéo léo. Chấm dứt một mối quan hệ trên Facebook, dù chỉ bằng một cú nhấp chuột, cũng có thể để lại ít nhiều hụt hẫng, hệt như chấm dứt một mối quan hệ ngoài đời thực.
Thế giới ảo không phải là một bãi rác để trút bỏ những cảm xúc tiêu cực, những thù hằn, những lời cay nghiệt. Bởi không ai tâm thần, lại muốn trang trí "căn nhà" tinh thần của mình toàn rác rưởi. Đằng sau mỗi tài khoản là một con người đang tìm kiếm sự kết nối. Hãy là một người bạn mà người khác cảm thấy may mắn khi có được trong "friend list" của họ. Hãy để mỗi tương tác của chúng ta, dù là một cái "like", một bình luận hay một tin nhắn, đều mang theo sự tôn trọng và tử tế. Bởi vì công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta kết nối, nhưng nó không bao giờ có thể thay đổi giá trị của một trái tim nhân hậu.
Lm. Anmai, CSsR