Ngày 1.2, anh Nguyễn Thông Tuấn (48 tuổi), trú xã Suối Cát 2, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đi xe ôm từ Hòa Vang ra Bến xe Đà Nẵng, rồi xe đò về Đồng Nai. Vừa lên xe, anh Tuấn sờ lại túi quần rồi òa khóc, 32 triệu đồng chắt chiu cả năm lao động đã rơi mất.
Anh Tuấn khóc là phải, vì đó là số tiền mà anh dành dụm cả một năm lao động. Anh ra Đà Nẵng làm phụ hồ, gom góp tiền nuôi vợ con, còn số tiền tích lũy được không chỉ để về nhà ăn Tết mà đó là "của để dành" của một gia đình nghèo.
Thương anh Tuấn, nhà xe cho đi nhờ không lấy tiền, rồi còn lo cho ăn uống dọc đường. Chưa hết, cộng đồng mạng hay tin, qua tài khoản của chủ xe, chuyển tiền giúp đỡ cho anh Tuấn, người tiền triệu, kẻ tiền ngàn, chỉ trong một buổi khi anh Tuấn còn di chuyển vào Nam, đã có được 45 triệu đồng. Anh Tuấn quá vui mừng và cảm động, xin được không nhận tiền nữa vì đã quá nhiều rồi.
Anh Tuấn mất tiền rồi được lại số tiền nhiều hơn, nhưng anh có được một thứ lớn hơn tiền rất nhiều, đó là niềm tin vào cuộc sống. Cũng qua hoạn nạn này, anh Tuấn chắc chắn sẽ sống đẹp hơn, cố gắng tử tế hơn vì mình đã từng nhận sự tử tế.
Ông Cao Minh Ngọc (50 tuổi, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), bị kẻ gian bẻ gãy 400 chậu hoa cúc, coi như mất trắng 100 triệu đồng. Tết đến, trông vào vườn hoa để có tiền trang trải, nhưng người trồng hoa này chỉ còn ôm mặt khóc.
Từ ngày 30.1 đến ngày 2.2, có nhiều người hay chuyện đã hỗ trợ ông Ngọc gần 20 triệu đồng. Có người chỉ giúp được 20.000 đồng, nhưng cái tình của con người thật lớn lao ở trong đó.
Có một người mua 100 chậu hoa của ông Ngọc với giá 25 triệu đồng, rồi nhờ ông trưng bày ở những địa điểm công cộng dịp tết. Mua hoa để giúp ông Ngọc, nhưng cũng chỉ để làm cho đẹp đường đẹp phố. Người giấu tên này không chỉ trưng bày hoa cho phố phường ngày Tết, mà làm nở hoa trong lòng biết bao nhiêu con người trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc. Lòng tốt của họ đã làm cho xã hội tươi sáng, các bậc cha mẹ có thêm bài học để dạy con cái và dạy luôn chính mình.
Cô Tấm thảo hiền, ông Bụt hiền từ không ở đâu xa, ngay trong cộng đồng của chúng ta đang sống. Cuộc sống đẹp hơn, đáng yêu hơn, đáng tin và đáng sống hơn khi có những chân dung đó. Họ giúp đỡ tha nhân nhưng không cần ai biết đến, họ không phải bà con thân thích hay bạn bè với người hoạn nạn.
Đó là những người đẹp vô danh, họ có tên chung là người tử tế.
LÊ THANH PHONG (Báo Lao Động 2/2/2021)