VÌ SAO CON KHÓC ?
Thấy một thanh niên đang khóc lu bù, bụt hiện ra hỏi :
- Vì sao con khóc ?
- Dạ thưa bụt, con khóc vì con bị lừa !
- Thế nào ? Con hãy kể cho bụt nghe coi !
- Dạ con nấu cơm thì bị gạo nhựa rợ Hán; luộc hột gà thì bị hột gà giả cũng của rợ Hán; nhậu với khô mực thì bị khô mực bằng thứ gì đó nướng lên khét nghẹt như cao su, rượu cũng mua nhằm rượu giả; khi bị bịnh thì mua nhằm thuốc giả.. … hu hu… Ra đường thì thấy thầy chùa giả đi khất thực; Buồn quá đi nghe nhạc cũng bị hát giả (hát nhép); mua mỹ phẩm thoa cho đẹp trai hơn thì cũng bị mỹ phẩm giả; xài hàng tiêu dùng thì cũng gặp đồ giả (nhái thương hiệu); buồn tình con đi uống cà phê để thư giãn thì cũng bị cà phê giả! huhu… hu hu… hu hu
- Có gì từ từ con nói, sao mà khóc ngất vậy ?
- Dạ thưa bụt, không ngất sao được vì con vừa cưới nhằm con vợ cũng giả luôn ! Huhu
Bụt cười :
- Con khéo khôi hài : Vợ làm sao giả được ?
- Có đó bụt ! Vợ con mặt mày, môi miệng đều giả: cái vú của nó giả, cái mông của nó giả; «cái đó» của nó cũng giả !... huhu
- Trời ? sao có chuyện lạ vậy ?
- Tại bụt ở Tây Thiên nên bụt không hiểu đó thôi: Vợ con nó qua Thái Lan đổi giới tính mà con đâu biết! huhu
Bây giờ bụt mới thở dài :
- Thì ra trần gian nầy cái gì cũng có thể giả; chỉ có cái ĐỂU GIẢ là có thật thôi ! Ta cũng hết ý kiến. Ta xin lỗi vì không giúp gì được cho con con.
Nói xong biến mất. Gã thanh niên nói vói :
- Bụt ơi bụt ! Bụt là bụt giả hay bụt thiệt vậy ???