Cháo cá mùa thi

Thứ sáu - 17/10/2025 22:20
Cứ mỗi lần ăn cháo hoặc nhắc đến cháo là ký ức tui lại nhớ quay nhớ quắt nồi cháo cá do bọn tui "thiết kế" vào một mùa thi lúc còn "mần chú" tại Tiểu chủng viện Hoan Thiện.
ca chep
 
Năm nớ hình như là hè 1964 hoặc 1965 chi đó các lớp khác đều về nghỉ hè còn riêng lớp tui (PX60) thì ở lại ôn thi, thi Brevet d'Études hay Tú Tài 1 chi đó tui quên mất. Thiệt ra "học thi" thì cũng có học thiệt vì sợ rớt "quê độ", nhưng lợi dụng cơ hội tụm năm tụm ba để quậy là chính.

Vào một buổi chiều, bọn tui gồm Lê Hồng Phúc, Phan Đức Hân (Kha Phó, lúc nớ tên là chú Trầm), Lê Văn Tình tức Tình "cọt" và tui, Kha trưởng. Còn có vài ba bạn khác thì nay mần…cha có chức to thì "tạm tha" không nêu tên; tuy rứa nhưng các vị phải tự giác "thành khẩn khai báo" bất cứ khi mô có cơ hội.

Bọn tui đứng tựa vào lan can chiếc cầu bắc ngang hồ cá dẫn vào Nhà Nguyện đối diện với phòng Cha Bề trên Nguyễn Văn Thuận, nơi mà người thường đứng để ném thức ăn cho bầy cá. Bọn tui vừa ngắm đàn cá vàng hiền hòa bơi lội tung tăng vừa "tám" lăng nhăng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Rứa rồi có đứa buột miệng khen đàn cá và mấy đứa khác phụ họa theo:

- Coi tề, mấy con cá vàng ni bự chưa tề!

- Úi chao ơi, cả một bầy mập ú dài thoòn!

- Cá ni mà nấu cháo chắc béo lắm bây hí!

- Đúng rứa, cá ni mà nấu cháo thì tuyệt cú mèo!

Ngay lập tức "ý tưởng"  bắt cá nấu cháo để "bồi dưỡng" học thi được cả bọn tức khắc nắm bắt khai thác. Mấy mái đầu húi cua nhanh nhẫu tụm lại xì xào bàn tán vạch kế hoạch…

Phương án sử dụng cần câu bị bác bỏ, lý do: ngồi câu thì "lộ thiên" quá dễ bị lộ tẩy, hơn nữa bọn cá nhỏ thường hay túm tụm tranh giành đớp mồi lẹ làng hơn mấy con cá lớn nên cá nhỏ dễ dính câu hơn, mà phương châm "đánh nhanh rút lẹ bí mật an toàn" không cho phép cứ câu lên gặp cá nhỏ rồi gỡ thả xuống hoài. Mần như rứa thì rất dễ bị phát hiện "bể kế hoạch" đó là chưa nói tới việc vì cá quá bự có thể mần gãy cần câu…

Cuối cùng phương án lưới cá được hỉ hả tán thành và phân công cụ thể như ri: Phan Đức Hân và tui phụ trách tìm lưới để bắt cá, Lê Hồng Phúc ngoài nhiệm vụ "do thám" và "cảnh giới" lúc bắt cá còn có nhiệm vụ chính nặng nề hơn là "chôm" rượu của Cha Bề trên (do hắn bật mí là hắn biết chỗ).

Chú Hân đã thực hiện tốt chức trách của mình với sáng kiếng lấy mùng ngủ làm lưới bắt cá. Chiều hôm đó sau khi do thám khắp các dãy lầu, Lê Hồng Phúc "mật báo" là các cha đều đi vắng, chỉ còn Chị Mai (Sr quản lý bếp) lui cui dưới bếp mà thôi. Chú Hân liền ôm lưới-mùng-muỗi của mình vẫy tay ngoắc tui đi theo. Chú Hân biết tui tuy thường có "sáng kiến miu lược" nhưng về mặt "chiến thuật thực tiễn" thì hay tỏ ra vụng về, vừa thiếu "can trường lì lợm" vừa thiếu óc "vận dụng sáng tạo", nên phân công tui việc đơn giản là nắm chặt một đầu lưới-mùng-muỗi đứng yên một chỗ trên bờ hồ, còn chú Hân thì bận quần đùi thả đôi chân khẳng khiu, nhưng hai bàn chân to chè bè đen điu, nhẹ nhàng xuống hồ. Sau khi quẳng một nắm bánh mì nhử đàn cá mê ăn, chú Hân đưa tay phải nắm một đầu lưới-mùng-ngủ đưa lên khỏi mặt nước còn bàn chân phải thì quấn đầu lưới-mùng-ngủ phía dưới rà xuống sát đáy hồ rồi cứ rứa lướt đi từng bước một cách điệu nghệ khép một vòng về phía chỗ tui đứng.
 
Một số anh em thuộc lớp PX60

Ui chao, lạy Chúa tôi! Ngay mẻ đầu tiên thì đàn cá vàng đã vô vọng quẫy đạp tứ tung trong lưới-mùng-muỗi. Bọn tui chọn 2 chú mập mạp nặng ký nhất quấn chặt vào lưới và nhanh nhẹn rút quân khỏi chiến trường, không để lại dấu tích kể cả việc lau khô nước trên hành lang. Hồ cá trở lại phẳng lặng yên bình và đàn cá lại bơi lội tung tăng như chưa hề xảy ra biến cố chi. Cả bọn hí hửng xì xào: "Hà hà…rứa thì sức mấy mà Cha Bề trên biết được!".

Nhiệm vụ kế tiếp của chú Hân là mần cá và chuẩn bị gạo củi để nấu cháo. Còn tui thì nhận nhiệm vụ cảnh giới để chú Phúc thực thi sứ mệnh chôm rượu. Lầu 1 bên trên nhà ăn là  "dortoir" của các chú, phía cuối "dortoir" có một dãy phòng ngăn cách bằng một hành lang trong đó có phòng kho của Cha Bề trên.

Chú Phúc tiến đến phòng kho mà chú đã biết trước rồi vội vàng đưa tay vào túi lấy ra 1 cái chìa khóa "passe-partout", chỉ cần xẹt xẹt mấy cái là mở được cửa, cả hai thằng chui tọt ngay vào bên trong và khóa cửa lại tức khắc để "ngoại bất nhập". Chú Phúc ngồi bệt xuống cạnh cái rương gỗ to đùng, rút trong túi áo ra một khúc kẽm cứng dài khoảng một tấc và to bằng đầu tăm rồi đút vào cái ổ khóa rương treo lũng lẵng, ngoáy ngoáy móc móc mấy cái là ổ khóa bật ra ngay. Ôi chú Phúc đúng là một tay bricoleur thượng thặng!

Nắp rương được mở ra, ôi cơ man nào là rượu đủ loại được xếp nằm thành lớp.

-  Bọn mi muốn uống rượu chi? Phúc hỏi.

- Rượu chi cũng được, tau có biết chi mô?! Tui trả lời.

- Rứa thì tau lấy 2 chai Champagne Pháp, loại ni nhẹ dễ uống mà lại thơm. Phúc tỏ ra sành sõi lão làng.

Sau đó Phúc khéo léo sắp xếp lại mấy chai rượu để lấp lỗ trống của hai chai sâm banh vừa lấy ra, bóp khóa rương lại như cũ, nhét hai chai rượu vào nách, mở hé cửa phòng ló đầu cảnh giác, cả hai nhanh nhẹn bước ra và khóa cửa phòng lại như cũ. Hì hì…Tuyệt cú mèo! Rứa thì có Chúa mới biết Phúc hí !!!

Sau bữa tối tất cả đi promenade chuyện trò quanh sân, đọc kinh tối như thường nhật xong rút về phòng. Khi biết chắc các cha giáo đều đã về phòng mình, bọn tui liền leo lên terrasse sát sân bóng rổ mang theo các "chiến lợi phẩm". Chú Hân luôn tỏ ra năng nỗ tháo vát đã chuẩn bị tiêm tất đâu vào đấy đầy đủ các thứ nồi niêu củi đuốc chén đũa gạo nước mắm hành ớt dao thớt…

Vì ở trên sân thượng nên gió thổi bạt lửa tứ tung, phải cả tiếng đồng hồ sau nồi cháo mới chín, lúc nớ đâu khoảng 10h đêm. Bọn tui ngồi chung quanh nồi cháo bốc khói nghi ngút. Chú Hân múc cháo ra chén cho từng đứa, còn cá thì vớt bỏ ra trên 1 cái dĩa lớn có sẵn nước mắm dằm ớt, chú Phúc mở rượu champagne thiện nghệ nổ cái bốp giòn giả. Rượu Pháp xịn mà lỵ, rót ra và hỉ hả nâng ly mừng chiến công!

Đang xì xụp húp húp nói nói cười cười, thì trời ơi, đằng kia có tiếng dép lẹt xẹt bước đi. Một bóng đen lù lù tiến thẳng về bếp lửa hồng mà bọn tui đang ngồi. Trời đất quỉ thần ơi, đó là cha Hồ Văn Quí. Răng giờ ni mà "ổng" chưa ngủ hè, mần răng đây hè!

- Hì hì ...nóng quá không ngủ được, mấy chú mần chi rứa?

Ngần ngừ beẽn leẽng một lúc nhưng rồi cũng phải can đảm thú nhận.

- Nấu cháo cá cha ơi!

- Bui quá hí! Có ngon không?

- Hì hì…mời cha ăn cho biết.

Rứa là cha Hồ Văn Quí cùng ngồi bệt xuống nhận chén cháo cá húp húp chắp chắp mấy miếng.

- Ui chao, mấy chú nấu cháo cá chi mà lạt thếch dỡ ri hè? Mấy chú lấy cá chỗ mô rứa?

- Bắt dưới hồ đó cha ơi ! Mà cha nè, cha đừng mét Cha Bề trên đó nghe!

- Ừ, thôi ăn lẹ đi rồi về ngủ, khuya rồi, tui không mét mô!

- Hà hà…cảm ơn cha trước.

Ừ, mà nồi cháo cá đúng là lạt lẽo thiệt, thịt cá nhão nhẹt chẳng có mùi vị chi, rượu Champagne lại chỉ chua chua không át được mùi tanh tanh của cá. Tiếc công tiếc của nên mỗi đứa cố gắng húp vài ba chén, bê nồi cháo cá đổ đi rồi giải tán, nhưng bụng thì cứ lo lo "không biết cái ông Hồ văn Quí ni rồi có bật mí cho Cha Bề trên không đây"!!

Cha Hồ Văn Quí lúc nớ mới ở Tây về, chỉ dạy mấy lớp dưới thôi, nên bọn tui thường đùa giỡn vui vẻ  với ngài như là bậc đàn anh, không ngán ngại e dè như đối với các cha giáo sư khác. Lúc đó bọn tui cứ thân mật gọi là cha Quí-carré, gọi rứa là vì cái đầu tóc hớt kiểu carré vuông vức cạnh bén ngót của Ngài. Ngày nay bọn thanh niên tân tiến gọi đó là "mốt đầu đinh" và cho là hiện đại văn minh, chơ thiệt ra có mới lạ văn minh chi mô, cái mốt đầu đinh cũ rích ni đã được cha Quí-carré "chơi" cách đây non nửa thế kỷ rồi!

Vài tuần sau, thấy Cha Bề trên đứng trên cầu ném bánh mì cho đàn cá ăn, tui liền mon men lại đứng cạnh Ngài và "hót" mấy câu lấy lòng cha...

- Ui chao cá đớp mồi hay chưa tề! Bọn cá lượn đẹp quá Cha hè! Đó đó, Cha ném cho mấy chú cá mập ú dài thoòn đang bơi bên ni Cha tề!...

Không rời mắt khỏi đàn cá, Ngài nhẹ nhàng cười cười:

- Ừ, đàn cá vàng mập và đẹp như rứa đó, nhưng đây là cá kiểng chỉ nuôi chơi cho đẹp thôi chơ ăn không ngon mô!

Chúa ơi! Có tật giựt mình, nghe giọng Cha Bề trên nói tuy có vẻ "vô tư" như rứa nhưng khuôn mặt tui cứ tê tê giật giật, ốc át  nổi hết lên, may mà mắt Cha chỉ dõi theo đàn cá (hay giả bộ như rứa không biết nữa?!), không nhìn vào cái bộ mặt trơ trẽn "nhạy cảm" của tui.

Rứa là tui âm thầm nhẹ nhàng rút lui, bụng thầm hy vọng ước chi "cha chỉ nói bung lung ngẫu nhiên" thôi chứ không có ý "ám chỉ" chi về bọn tui là  lũ tội đồ "yêu ma quỉ quái " lắm mưu nhiều chước phá phách tứ bề!

Sau ni nhớ lại thì tui nghi nghi là Cha Bề trên biết hết trơn hết trọi nhưng "không thèm" nói trắng ra thôi. Cái vụ này chắc do cha Hồ Văn Quí mét. Có vị nào gặp lại cha Hồ Văn Quí, xin vui lòng "chất vấn" sự kiện này giùm bọn tui với, chân thành cảm tạ trước và sẽ hậu tạ bằng một nồi cháo cá khác thơm ngon hơn.

Chắc cũng có người théet méet là tui có cho các Kha Sinh của tui tham dự bữa tiệc cháo cá đó không? Nói thiệt lòng, có mà điên mới bật mí cho các Kha Sinh về mấy cái "phi vụ" kiểu ni. Tui mà mần một thì bọn hắn "chơi" đến mười đến trăm. Bật mí để bọn hắn "phụ họa phát triển cao hơn" thì Cha Bề trên chỉ có nước muộn phiền sinh bệnh hoạn rồi về…"chầu Chúa" sớm mà thôi!!

Đỗ Thắng Cảnh PX60

Tác giả: Đỗ Thắng Cảnh PX60

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Facebook Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Kênh Youtube Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập104
  • Hôm nay8,771
  • Tháng hiện tại448,502
  • Tổng lượt truy cập80,418,598
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây